[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa - Chương 67

Người của Đổng gia chặn trước cổng nhìn Đoạn Hoằng dẫn người vội vàng chạy đi, ai nấy cũng vươn cổ nhìn bốn phía, bọn họ lo lắng Đoạn Hoằng giở trò nhân cơ hội xông vào trong sân, cho dù Đoạn Hoằng có dẫn người rời đi thì họ cũng vẫn cứ đứng trước cổng.

\”Lão tứ xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nghe hình như cái tiếng đó không được bình thường, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ?\”

\”Có thể xảy ra chuyện gì được? Ông đừng có cho rằng là có quỷ đó nghen? Cả đời này của chúng ta đã ở thôn Mai Lâm này rồi, ông đã bao giờ nhìn thấy quỷ chưa? Trên TV nói cái gì mà quỷ với chả quái, tôi không biết thật giả ra sao, tôi chỉ biết thôn Mai Lâm của chúng ta rất sạch sẽ, không có khả năng xuất hiện mấy thứ dơ dáy như vậy.\”

Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý, thôn Mai Lâm đã nhiều năm nay quả thực chưa từng xảy ra chuyện này, nếu như bọn họ đã từng gặp quỷ, biết được sự tồn tại của quỷ, họ sẽ không to gan đến như vậy.

\”Mà cái thằng Đoạn Hoằng này là Người trấn quỷ cũng không biết thật hay giả nữa, người ta càng khen ngợi nó thì nó càng khoe khoang, thật đúng là tự coi trọng bản thân, trước đây cha mẹ của nó được xem là người lương thiện và có trách nhiệm, không ngờ lại sinh ra một thằng con trai chẳng ra hồn như vậy!\”

\”Cầm lông gà ma cứ nghĩ là cầm mũi tên, là đang nói nó đó, đều là đồng hương quê nhà mà lại không hề có một chút tình cảm gì, là người ai mà lại làm ra chuyện như vậy chứ! Một tên nhóc quản chuyện này chuyện kia còn muốn quản việc lo liệu tang lễ của chúng ta, nó nghĩ nó có thể à!\”

Trong sân nghị luận sôi nổi, đại sảnh cũng không yên tĩnh, họ hàng của bác gái đang túc trực bên linh cữu đều đang mắng Đoạn Hoằng không phải là người, Người trấn quỷ cái gì còn coi bản thân mình là người sao, quản trời quản đất còn muốn quản tang lễ nhà người ta, thiệt là chưa từng thấy ai như vậy!

Đổng Đức Trí ngồi xổm trong sân hút thuốc, giữa đầu gã có một cục u to bằng quả trứng gà, là do gã tự gây ra, Đoạn Hoằng dẫn cảnh sát tiến vào muốn lôi quan tài thủy tinh đi thiêu đốt, Đổng Đức Trí dưới tình thế cấp bách nên đã đập đầu vào quan tài thủy tinh, vang lên một tiếng \”Ầm\” khiến mọi người giật cả mình, Đổng Đức Trí sau khi đâm sầm thì nằm xuống đất, la lối khóc lóc lăn lộn, khóc lên bờ xuống ruộng luôn.

Con trai con dâu con gái và con rể của Đổng Đức Trí lập tức hiểu ý, ai nấy đều đập đầu vào quan tài thủy tinh, tiếng đập đầu vang lên ầm ầm, ai mà cố kéo quan tài đi thì chính là hung thủ giết người, bọn họ sẽ lập tức chết ở chỗ này, nhiều người liều mạng như vậy, ai dám làm xẳng làm bậy!

La lối khóc lóc không phải là chiêu thức độc quyền của phụ nữ, đàn ông khi giở trò còn có thể gian xảo hơn cả phụ nữ, hơn nữa sức lực rất có tính công kích, Đoạn Hoằng bị Đổng Đức Trí đột nhiên nhảy lên đâm một cái cho lảo đảo, không phải có Lộ Nguyên Minh cao to xách người lên bằng một tay thì Đoạn Hoằng có thể sẽ bị đánh rồi, Đổng gia người đông thế mạnh, nhóm người của Đoạn Hoằng bị đám người này đẩy ra ngoài, lúc này mới có sự giằng co như bây giờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.