Năm người vẫn ở trong căn phòng kim loại, năm chiếc ghế sô pha nằm vẫn còn đó, ba lô của mỗi người đều mang ở trước ngực, khiến họ nhận thức rõ ràng là mình đang ở trong giấc mơ chứ không phải là thế giới thực chính là bọn họ đều đang đứng trong phòng kim loại.
Giang Tứ nói: \”Ở đây xem như là trạm trung chuyển của thế giới trong mơ, chúng ta từ đây tiến vào Quỷ Dị Tràng chưa được biết đến, khi trở về cũng sẽ đi qua nơi này.\”
Năm người đeo ba lô lên lưng, khi bọn họ chạm vào ba lô thì xúc cảm vô cùng chân thật, hoàn toàn không có cảm giác mơ hồ như đang mơ.
Năm người nắm lấy tay nhau, Giang Tứ nhìn về phía bọn họ, \”Chuẩn bị xong chưa?\”
Bạc Hoài nắm chặt tay Giang Tứ, \”Đi thôi.\”
Giang Tứ không giống như Dù Đỏ Oda cứ mang theo cậu đi khắp nơi, mục đích của cậu cũng chỉ có một, đó chính là đi đến Quỷ Dị Tràng chưa được biết đến, cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ trong Quỷ Dị Tràng, hình ảnh trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, phòng kim loại sáng ngời bỗng nhiên trở nên tối sầm, cả năm người đều cảm nhận được quỷ khí nồng đầm bao trùm xung quanh họ!
Quỷ Dị Tràng trong mắt Giang Tứ vẫn giống như sương mù xám xịt, Bạc Hoài có linh nhãn cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy, ba người khác muốn có tầm nhìn thì đều có phương pháp của riêng mình, chẳng qua phạm vi quan sát của họ ngắn hơn Giang Tứ và Bạc Hoài, thân là Linh Giả cường đại, linh giác của bọn họ đều cao hơn Linh Giả bình thường rất nhiều, cho nên khi kiểm tra sự quỷ dị trong Quỷ Dị Tràng, thứ bọn họ dựa vào không phải là dụng cụ và thị giác, mà là linh giác của chính họ.
Bọn họ đều là Linh Giả và Người trấn quỷ có kinh nghiệm phong phú, sẽ không giống Đoạn Hoằng đi vào Quỷ Dị Tràng sẽ cầm điện thoại chiếu sáng, bọn họ lần này quả thực có mang theo thiết bị chiếu sáng, nhưng không phải dùng vào việc này.
Giang Tứ thả Thiên Lang và Hoa Tiêu ra, \”Là nơi này đúng không?\”
Hiện tại Giang Tứ có hai nơi Quỷ Dị Tràng dự trữ, một nơi chính là Quỷ Dị Tràng cậu vô tình bước vào và vẫn chưa được mở ra, một nơi khác chính là đảo Kha Lan ở Quỷ Dị Tràng mà Dù Đỏ Oda đưa cậu tới, Giang Tứ muốn xác định một chút là mình đã mang mọi người vào đúng Quỷ Dị Tràng chưa được biết đến kia, mà không phải là vào đảo Kha Lan Quỷ Dị Tràng.
Hoa Tiêu ngẩng đầu ngửi ngửi trong không khí, sau đó nhếch môi, lộ ra dáng vẻ cười cười, quay đầu nhìn về phía Giang Tứ.
Giang Tứ nheo mắt, chỉ nghe Hoa Tiêu \”Gâu\” một tiếng, vui mừng lao về phía trước, cơ hội mạnh lên ở ngay trước mắt, nếu mà không đi thì nó đâu còn là một con chó nữa!
\”Hoa Tiêu! Trở về!\” Giang Tứ hạ giọng kêu lên.
Hoa Tiêu dừng bước, quay đầu lại nhìn Giang Tứ, \”Gâu!\”
Giang Tứ: \”Hiểu rồi hiểu rồi, mày chờ chút đi mà.\”
Quả nhiên Hoa Tiêu đứng tại chỗ chờ, chỉ hy vọng động tác bọn họ nhanh lên một chút.
Bạc Hoài đứng ở bên cạnh Giang Tứ, \”Hoa Tiêu làm sao vậy?\”
Giang Tứ bất đắc dĩ nói: \”Lần trước Hoa Tiêu và Luka đã cùng nhau đến Quỷ Dị Tràng này, Hoa Tiêu biết phương hướng dẫn đến căn nhà đá kia, nó có hơi kích động, vội vã vào đó để tìm giấy linh hồn đó.\”