Sau khi từ trấn Cương Tây trở về, Giang Tứ càng ở nhà nhiều hơn, cậu làm ổ ở nhà liên tiếp mấy ngày không ra ngoài, cậu vẽ Linh Văn phòng ngự, cho dù là Linh Văn phòng ngự dùng một lần cũng có tác dụng lớn, lần này mẫu văn của cậu không thể dùng, chính là có Linh Văn phòng ngự dùng một lần cứu cậu, mặc dù gần như tiêu hết toàn bộ cuốn tập vẽ, nhưng mạng sống cần phải được bảo vệ, nhân lúc chưa chính thức bước vào Quỷ Dị Tràng chưa được biết tới kia, cậu muốn dự trữ thêm nhiều Linh Văn phòng ngự hơn.
Bạc Hoài có việc phải về Long thị một chuyến, nghe nói hắn muốn cùng nhau thảo luận về các ứng cử viên có thể cùng nhau tiến vào Quỷ Dị Tràng chưa được biết đến, ý của Giang Tứ chính là, tốt nhất đều là Linh Giả, Người trấn quỷ đi vào sẽ rất khó khăn, giống như Thời Cảnh lần đó, nếu không phải có Giang Tứ ở bên cạnh kịp thời rút ra giá trị quỷ lực của hắn thì Thời Cảnh tuyệt đối sẽ quỷ hóa ngay tại chỗ, Giang Tứ không muốn làm lại một lần nữa, ai biết nếu như làm lại thì tấm áo choàng của cậu có rơi ra không?
Phòng Linh Giả nghe theo ý kiến của Giang Tứ, chỉ muốn để Linh Giả đi vào, nhưng Phòng trấn quỷ lại không đáp ứng, nói cái gì cũng nhất quyết cử Người trấn quỷ tham gia, sự việc cứ giằng co không giải quyết được nên đành phải gọi Bạc Hoài trở về bàn bạc, Bạch Ngộ cũng muốn quay về với hắn, Bạc Hoài để Phó Tinh Ngân ở lại chăm soc Giang Tứ, Thời Cảnh đã trở về Long thị, căn nhà cho thuê trống trơn, biến thành Phó Tinh Ngân dọn vào.
Phó Tinh Ngân cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh giới cao nhất của việc ở lì trong nhà rồi, Giang Tứ nhốt mình trong nhà mấy ngày liền không hề ra ngoài, ngày nào Giang Tứ cũng rất bận rộn, Phó Tinh Ngân lại rảnh rỗi đến mức mọc nấm, ngoại trừ việc chơi game để giết thời gian thì hoàn toàn không có việc gì để làm.
Quá nhàm chán, Phó Tinh Ngân liền ăn vạ trong nhà Giang Tứ, nhìn Giang Tứ vẽ Linh Văn, cũng nhìn thấy cách Giang Tứ vẽ linh hồn thú cưng, Phó Tinh Ngân chợt nảy ra một ý tưởng, từ trên sô pha nhảy dựng lên, \”Tôi cũng từng học vẽ, tôi cũng là Linh Giả, vậy tôi có thể vẽ linh hồn thú cưng không?\”
Giang Tứ sửng sốt, cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này!
Giang Tứ đứng lên, đưa bảng vẽ giá vẽ và ghế đẩu nhỏ cho Phó Tinh Ngân tới vẽ, hôm nay Lộ Nguyên Minh đã gửi tới cho cậu hai ảnh chụp thú cưng, Giang Tứ đã thử thì một bức có thể trở thành linh hồn thú cưng và đang chuẩn bị vẽ, cậu đã giao nhiệm vụ này cho Phó Tinh Ngân.
Giang Tứ hào phóng cống hiến Cát Thải Nhung phỏng chế, \”Tới thử xem, nhớ rõ thêm linh tử vào.\”
Phó Tinh Ngân cầm lấy thanh mực linh hồn phỏng chế, hắn ngồi trước bảng vẽ, bắt đầu vẽ di ảnh của một con mèo.
Giang Tứ quan sát toàn bộ quá trình, Phó Tinh Ngân hẳn là đã trải qua đào tạo hội họa rất chuyên nghiệp, bé mèo được vẽ ra sống động như thật, giống ảnh chụp như đúc, chỗ duy nhất không giống chính là, ảnh chụp có màu sắc rực rỡ, còn Phó Tinh Ngân vẽ ra lại là hai màu trắng đen.
Giang Tứ có hơi nghi hoặc, \”Vẽ xong rồi sao?\”
Phó Tinh Ngân cũng rất mờ mịt, \”Vẽ xong rồi.\”