Chân Đoạn Hoằng dẫm lên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp vang lên thì đã kết thúc.
Đoạn Hoằng ngã xuống mặt đất cứng, còn chưa kịp phản ứng thì lại bị một tấm thẻ* đập xuống đất.
*Nguyên văn (啪叽): Giống như kiểu chơi thảy hình bên mình.
\”Mẹ kiếp! Đập hư trứng ông đây rồi!\” Đoạn Hoằng kêu thảm thiết.
Giang Tứ vội vàng bò ra, \”Có hy vọng chữa khỏi không?\”
Đoạn Hoằng: \”Không chữa được, đời này tớ không làm đàn ông được rồi!\”
Giang Tứ: \”Trở thành con gái cũng tốt mà.\”
Đoạn Hoằng muốn đá người, nhưng lại phát hiện trước mắt tối đen như mực, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Hắn có hơi ngơ ngác, \”Anh Tứ, cậu đang ở đâu rồi? Chúng ta là đang rơi vào hố thang máy mà?\”
Giang Tứ nhìn bốn phía xung quang, \”Không phải hố thang máy đâu, đây là nơi hoang dã.\”
Đoạn Hoằng:??!!!!!
Đoạn Hoằng kinh hãi, \”Anh Tứ! Chúng ta đây là bị ngã chết rồi xuyên qua sao? Tớ bị xuyên thành người mù rồi nè! Tớ không nhìn thấy cái gì hết trơn á á á!\”
Giang Tứ cạn lời, \”Độ cao mà chúng ta rơi xuống nhiều nhất chỉ là một tầng, không chết người được, tầm nhìn ở đây quả thực không rõ ràng, sương mù dày đặc.\”
Trong tầm nhìn của Giang Tứ, mọi thứ xung quanh cậu dường như bị ẩn giấu trong một làn sương mù dày đặc, xám xịt không rõ ràng.
Đoạn Hoằng kêu thảm thiết, \”Không phải sương mù dày đặc đâu, xung quanh tớ đen thui đen thít luôn, không nhìn thấy gì hết!\”
\”Suỵt! Đừng lên tiếng!\”
Giang Tứ giữ chặt lấy Đoạn Hoằng, trong sương mù dày đặc có một bóng đen đang tới gần, nhìn hình dáng kia, có chút giống con người.
Hoàn cảnh dù có ác liệt đến đâu cũng không ngăn được sự xuất hiện của khung thoại.
【 Có phải nhờ ngươi làm việc tốt nên mới đối lấy được sự may mắn không? Khi mà trạng thái đói khát đang ở mức âm, ngươi rơi vào nơi biên giới, tất cả quỷ khí nơi đây đều là lương thực của ngươi, chỉ phụ thuộc vào việc ngươi có thể hấp thụ được bao nhiêu. 】
Giang Tứ không biết bản thân mình có thể hấp thụ được bao nhiêu, cậu chỉ biết mình thật sự không đói bụng như vậy.
【 Trong lúc ngươi thưởng thức đồ ăn cùng đừng quên chiến đấu, một làn sóng xác sống đang tới gần, ngươi đã sẵn sàng chưa? 】
Xác sống?! Còn là một làn sóng?! Đây là muốn chơi đại chiến zombie sao?!
Giang Tứ bắt lấy Đoạn Hoằng chạy về phía không có bóng đen.
Bây giờ Đoạn Hoằng đang là một người mù, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chưa chạy được bao xa thì đã ngã xuống gặm đất.
\”Đứng lên, nhanh lên!\” Giang Tứ thúc giục.
Đoạn Hoằng bị té chống chơ mấy lần, hắn nhớ tới mình còn một thứ đồ gọi là điện thoại, vội vàng lấy ra, mở lên thì hoàn toàn không có tín hiệu, mở đèn pin lên, trước mắt bỗng trở nên sáng ngời, tuy rằng tầm nhìn rất thấp nhưng ít nhất là có ánh sáng.