[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa - Chương 41

Một nhóm người đi vào nhà Khâu Vân Huệ, người của Cục quản lý quỷ dị đã canh gác sẵn ở đây.

Khâu Vân Huệ và Kiều Nhược Tố nằm ở trên giường, Kiều Thiếu Thần và Mục Vi nằm ở trên thảm, bọn họ đều có hô hấp đều đặn và sắc mặt hồng hào, thoạt nhìn không có bất cứ điều gì không ổn, chỉ là gọi mãi không tỉnh lại.

So sánh với những người khác, cảm giác của Giang Tứ càng thêm nhanh nhạy đối với quỷ khí và khí tức quỷ dị, cậu đứng trong phòng ngủ, xác định không cảm giác được bất cứ điều gì khác thường. Cậu đi đến mép giường, duỗi tay chạm vào cánh tay Khâu Vân Huệ một chút, khung thoại không có phản ứng, từ tin tức của Luka đã nói, người xảy ra vấn đề là Khâu Vân Huệ, vậy tại sao khung thoại lại không phản ứng gì?

Giang Tứ nói: \”Lúc phát hiện bọn họ không phải là tình trạng này đúng không?\”

Hứa Minh Dập: \”Lúc tôi tới thì bốn người bọn họ đã ngã trong toilet.\”

Giang Tứ vào toilet, nhưng vẫn không cảm giác được gì khác thường, Thời Cảnh đi theo sau Giang Tứ vào toilet, thứ đầu tiên hắn nhìn là bồn cầu, tiếp theo là gương, sau đó là bồn tắm và vòi hoa sen, đồ đạc trong toilet đều rất hoàn hảo, không nhìn ra có gì khác thường.

Hứa Minh Dập đứng ở cửa toilet, \”Tôi đã kiểm tra, không thấy gì bất thường cả, cũng không cảm nhận được chút quỷ khí nào.\”

Giang Tứ nhìn về phía Thời Cảnh, \”Anh cảm thấy vì sao bọn họ đều cùng vào toilet?\”

Nếu như là đuổi theo quỷ vật mà vào, vậy chỉ có thể có một mình Mục Vi ở bên trong, Kiều Nhược Tố, Khâu Vân Huệ và Kiều Thiếu Thần đều là người thường, bọn họ chỉ biết sợ hãi quỷ vật, không có khả năng đuổi theo quỷ vật tới đây.

Giang Tứ hoàn toàn không cho mặt mũi, trên khuôn mặt của Hứa Minh Dập cũng có chút không nhịn được, hắn không hề mở miệng, xem bọn họ có thể thảo luận ra vấn đề gì, cho dù là Giang Tứ hay là Thời Cảnh, tuổi tác đều không lớn, nếu như không xảy ra những chuyện này thì bọn họ vẫn còn đang học đại học.

Thời Cảnh nói: \”Đội trưởng Mục hẳn là cũng giống như chúng ta, không phát hiện được quỷ khí, bọn họ đều ở trong toilet, hẳn là vào để tìm quỷ vật, rõ ràng con quỷ này xuất hiện ở trong toilet, nếu không thì không có khả năng bọn họ ngã hết ở bên trong.\”

Ánh mắt Giang Tứ nhìn về phía Khâu Vân Huệ nằm trên giường, Thời Cảnh lập tức hiểu ý cậu, \”Là bà ấy có vấn đề?\”

Giang Tứ gật đầu, hai người nhìn nhau hai giây, gần như đồng thời mở miệng, \”Đưa người vào nhìn xem?\”

Nếu hai người đều cùng nghĩ đến một hướng, vậy thử xem xem, con quỷ không xuất hiện thì bọn họ cũng chẳng làm gì được cả.

Giang Tứ nói mọi người ở trong biệt thự đều lui hết ra ngoài, để đề phòng xảy ra trường hợp khẩn cấp lại kéo theo người thường vào, cậu và Thời Cảnh tự mình động thủ, nâng Khâu Vân Huệ từ trên giường lên, mỗi người vác một tay đỡ vào trong toilet, Hứa Minh Dập đứng ở bên cạnh xem mà khóe mắt giật giật, không hiểu bọn họ rốt cuộc đang làm gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.