Giang Tứ thở dốc dữ dội, cậu biết Giang Tư Lâm đã chết, cậu nhìn Giang Tư Lâm bị ác quỷ Hà Vĩnh Bỉnh giết chết.
Trong lòng cậu tràn đầy hận ý, nhìn thấy Giang Tư Lâm chết như vậy cũng không cảm thấy thống khoái, ngược lại càng cảm thấy áp lực bi ai, cậu không biết vì sao một người lại có thể thù địch với chính gia đình của mình như vậy, nếu Giang Tư Lâm không nhiều lần có ý niệm giết người thì sẽ không có khả năng kích phát Quỷ Ăn Mạng để thu hoạch mạng người!
Đó đều là những người thân nhất của ông ta! Rốt cuộc ông ta hận họ đến mức nào mới có thể dùng phương thức ác độc như thế để kết liễu sinh mệnh của họ chứ?!
Giang Tư Lâm dồn hết tất cả ác ý và chỉ trích đổ lên đầu cậu cũng chỉ để an tâm! Khi Giang Tư Lâm lần đầu tiên động sát niệm, có lẽ còn chưa rõ ràng lắm, nhưng liên tiếp chết đi nhiều người như vậy thì ông ta không có khả năng không phát hiện, chiếc vòng tay kia có bao nhiêu hạt châu thì có bấy nhiêu mạng người! Ông ta quý giá chiếc vòng đó đến như vậy, không có khả năng không biết nó đặc biệt thế nào! Ông ta biết, ông ta vẫn luôn biết! Chỉ là ông ta không muốn thừa nhận, ông ta đổ hết trách nhiệm lên trên đầu Giang Tứ, đắp nặn bản thân thành một người bị hại, tiếp tục hưởng thụ lợi ích do người chết mang tới!
Giang Tứ buông tay Bạc Hoài ra, cả người vô lực dựa vào lưng ghế, cậu nhìn người đến người đi bên ngoài cửa sổ, trên thế giới có nhiều người như vậy, nhưng lại không có ai có quan hệ họ hàng với cậu nữa, người mẹ mà cậu vẫn luôn tâm niệm đã bị Quỷ Ăn Mạng đưa đến nơi biên giới, muốn gặp lại, đoán chừng cuộc đời này sẽ hoàn toàn vô vọng, người nhà duy nhất mà cậu oán hận cũng đã chết, trên đời này, kể từ đây cũng chỉ còn một mình cậu……
Giọng nói của Giang Tứ rất nhẹ, như thể có thể bị gió thôi bay bất cứ lúc nào, \”Giang Tư Lâm dùng ác niệm để giết người, con quỷ kia hình thành từ ác ý của ông ta, chỉ cần ông ta muốn ai chết thì con quỷ sẽ lấy mạng người đó, con quỷ đó vô hình trung đã lấy đi vô số mạng sống……\”
\”Con ác quỷ này sẽ không bỏ qua cho Giang Tư Lâm, khi bên cạnh ông ta có quỷ dị bảo vệ, ác quỷ sẽ không ra tay với ông ta, nó chỉ có thể trả thù lên trên người tôi và Giang Văn Khâm, bây giờ Giang Tư Lâm đã không còn quỷ dị bảo vệ nữa, ác quỷ chắc chắn sẽ động thủ, các anh có nhốt ông ta lại cũng vô dụng, ác quỷ báo thù sẽ không ngừng lại, ác quỷ rất gian xảo, ẩn mình đi ngay cả tôi cũng không phát hiện ra được, các anh cũng không có khả năng một ngày 24 tiếng không chớp mắt nhìn chằm chằm ông ta, ông ta chắc chắn phải chết……\”
\”Tôi vốn đã đoán trước ác quỷ sẽ ra tay, chỉ là không nghĩ tới ác quỷ sẽ chọn ngay lúc này, cho dù có một Linh Giả mạnh mẽ là anh ở đây, nhưng cũng không ngăn cản được mong muốn muốn báo thù của ác quỷ, tôi biết anh có thể nhẹ nhàng tiêu diệt một con ác quỷ, cho nên quyết định ngăn cản anh cứu người, quỷ muốn giết người chỉ cần một cái chớp mắt, chỉ cần có thể ngăn cản anh vài giây, Giang Tư Lâm sẽ không có khả năng sống sót…… Anh là Linh Giả, vốn nên bảo vệ dân chúng không bị quỷ dị xâm hại, tôi lại ngăn cản anh cứu người, tất cả trách nhiệm đều là của tôi, bất cứ hậu quả nào tôi cũng sẵn sàng gánh chịu.\”