\”Nghe nói cậu muốn có thứ này là để tạo ra linh hồn thú cưng mạnh mẽ hơn phải không?\” Đường Thiệu Ngôn gõ gõ chiếc hộp gỗ trên bàn trà.
Giang Tứ nhìn về phía Bạc Hoài đang không nói lời nào, Bạc Hoài hơi hơi gật đầu, ý bảo cậu không cần lo lắng.
Giang Tứ gật đầu, \”Đúng vậy.\”
Vẻ mặt của Đường Thiệu Ngôn trở nên nghiêm túc hơn, \”Linh hồn thú cưng mạnh mẽ hơn, giá trị tinh thần đại khái đạt cỡ bao nhiêu?\”
Giang Tứ được nhóm người này kéo theo cũng ngồi thẳng lưng lên, \”Cái này cũng khó nói lắm, điều này có liên quan đến chủng loại thú cưng cùng giá trị tinh thần của tôi.\”
Đường Thiệu Ngôn vẫy tay, nhân viên đi theo cũng kiểm tra giá trị tinh thần của Giang Tứ một chút, lúc bị rà quét, toàn thân Giang Tứ căng chặt, thực lo lắng tấm áo choàng Quỷ Thể sẽ bị lột ngay tại chỗ, cũng may khu vực rà quét cuối cùng đã được cố định trên cánh tay phải, hiển thị một giá trị phải khiến người ta xấu hổ: 121, cao hơn Doberman chẳng được bao nhiêu.
Giang Tứ rất muốn biện hộ cho bản thân một chút, thật ra cậu có 169 điểm, mới vừa tốn 50 điểm để đắp nặn lại linh thân cho Corgi, trong khoảng thời gian này đã tăng lên được một chút, lúc này mới xuất hiện tình huống 121 điểm.
Vẻ mặt Đường Thiệu Ngôn trở nên ngưng trọng, năng lực của Giang Tứ rất đặc biệt, nhưng giá trị tinh thần sơ khai này quá thấp, hơn nữa rà quét toàn thân cũng chỉ có một cánh tay phải này là hóa Linh Giả, điều này quá yếu, hơn nữa trên người cậu ấy còn có Linh Văn mẫu văn, Đường Thiệu Ngôn nghĩ như thế nào cũng không yên tâm nổi.
Đường Thiệu Ngôn thấm thía nói: \”Năng lực của cậu rất đặc biệt, có muốn cùng tôi quay về Tổng Cục quản lý quỷ dị không?\”
Bạc Hoài: \”……\”
Bạc Hoài nhìn chằm chằm phó cục trưởng Đường, sự bất mãn của hắn gần như được viết bằng chữ lớn trên mặt ông, thế nhưng phó cục trưởng Đường cũng không thèm cho hắn một ánh mắt.
Giang Tứ: \”Cảm ơn ý tốt của ngài, tạm thời tôi không muốn rời khỏi Thanh thị, nếu như tôi có chỗ nào hữu dụng, tôi chắc chắn sẽ không chối từ.\”
Đường Thiệu Ngôn cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự từ chối của Giang Tứ, \”Với năng lực này của cậu, Tổng Cục quản lý quỷ dị chắc chắn sẽ dùng đến cậu, nhưng cậu không muốn gia nhập tổng cục, lại muốn làm việc cho tổng cục, rất nhiều phúc lợi cậu cũng không nhận được, cậu không cảm thấy mệt sao? Phúc lợi của chúng tôi rất tốt đó.\”
Giang Tứ: \”……\”
Đột nhiên cậu cảm thấy thật đắng lòng, cậu cũng muốn tiền lương ổn định với phúc lợi tốt mà, nhưng quả bom hẹn giờ như cậu này, không chừng có thể nổ bất cứ lúc nào, nếu như chỉ nổ với một mình cậu thôi thì không sao cả, nhưng nếu ngộ thương đến người khác thì thật phiền toái.
Đường Thiệu Ngôn lại nói: \”Nếu không thì như vầy, tôi đưa cho cậu một tấm huy chương Linh Giả, cậu xem như là nửa người của tổng cục, không có nhiệm vụ bắt buộc, cậu vẫn có thể ở lại Thanh thị như trước, muốn làm gì cũng được, thế nhưng cậu phải theo đội trưởng Bạc học tập một ít năng lực Linh Giả, hiện tại cậu quá yếu, ngay cả việc bảo vệ mình cũng không xong, cậu cảm thấy thế nào?\”