Cố Mậu Sinh bỏ trốn, Bạc Hoài và Bạch Ngộ cũng không thể đích thân tự mình truy đuổi, chỉ có thể báo cáo sự việc cho Tổng Cục quản lý quỷ dị, để bên đó phái người bắt giữ.
Giang Tứ theo xe của bộ hậu cần về thành phố, Bạc Hoài và Bạch Ngộ còn có việc khác cần phải làm.
Trước khi rời đi, Bạch Ngộ đã hỏi địa chỉ mail của Giang Tứ, gửi cho Giang Tứ một cái folder, bên trong là tư liệu hắn đã sửa sang về Linh Giả và Người trấn quỷ, cho dù cuối cùng Giang Tứ có gia nhập cùng họ hay không, Bạch Ngộ cũng sẽ sẵn sàng cung cấp những thông tin này, đương nhiên cũng đã được Bạc Hoài cho phép, nếu không thì hắn cũng không thể tự mình chủ trương.
Đi cùng xe còn có một số nhân viên hậu cần mạng lớn không chết, bọn họ bị quỷ khí xâm nhập vào cơ thể, lúc này đang trong tình trạng suy yếu, sau khi trở về chắc chắn sẽ phải dính một trận bệnh, nhưng những điều này cũng không ngăn được họ mắng Cố Mậu Sinh chẳng ra gì, mắng Cố Mậu Sinh xong rồi lại bắt đầu đàm luận những gì mình đã trải qua, nhân viên hậu cần may mắn giữ được cái đầu của mình, nói tài xế của họ đã chết, xe còn đang chạy trên đường, họ không thể dừng xe lại.
Giang Tứ đã nhìn qua hiện trường rất muốn nói cho họ biết, đó là ảo giác, xe của bọn họ vẫn luôn đậu ở đó, căn bản chưa từng di chuyển.
Khi Giang Tứ về đến nhà, trời đã tờ mờ sáng, cậu đứng trước cửa nhà nhưng lại không vào được. Cái trạng thái mộng du của đêm qua khiến Giang Tứ không mang theo cái gì cả, cánh cửa vẫn là Thiên Lang đóng lại dùm cậu, Thiên Lang trọng thương chưa lành, Giang Tứ chỉ có thể tìm đến Corgi bị thương nhẹ hơn hỗ trợ mở cửa.
Trải qua một đêm này, Giang Tứ sống 18 năm, chưa từng kích thích đến như vậy, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thế nhưng cậu không hề nghỉ ngơi, lấy tập vẽ và Cát Thải Nhung ra, dùng hết giá trị tinh thần hiện có, đắp nặn lại nửa linh thân cho Doberman, Doberman bị thương quá nặng, cần phải vẽ nó trước, sau khi vẽ xong Doberman, giá trị tinh thần của Giang Tứ không đủ để vẽ Corgi, chỉ có thể chờ đến khi giá trị tinh thần hồi phục rồi lại vẽ.
Nhìn Doberman một lần nữa đứng trước mặt mình, Giang Tứ vừa đau lòng vừa cảm kích, cậu bế bé chó lớn của mình lên, mang nó trở về phòng ngủ, như vậy thì giá trị tinh thần có thể nhanh chóng hồi phục.
Doberman toàn bộ hành trình không có biểu cảm gì, tùy ý để chủ nhân ôm nó, chờ đến khi Giang Tứ ngủ rồi, mới dùng móng vuốt cào cào, kéo góc chăn đắp cho cậu.
Giang Tứ ngủ một giấc đến giữa trưa, Doberman vẫn còn canh giữ bên cạnh cậu, thấy Giang Tứ tỉnh, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Giang Tứ xoa đầu Doberman, lấy điện thoại qua gọi cho Đoạn Hoằng, không biết con quỷ của hắn đã được áp chế tới mức nào rồi.
Sự việc của Cố Mậu Sinh nhắc nhở Giang Tứ rằng sự trưởng thành của loài quỷ không liên quan gì đến thời gian, nói không chừng một sự kiện quỷ dị là có thể kéo đầy giá trị trưởng thành lên, cậu có chút lo lắng cho tình huống của Đoạn Hoằng.
Nhìn thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ đến như vậy, Giang Tứ ngạc nhiên, các cuộc gọi đều gọi tới từ đêm hôm qua, chỉ có một người gọi duy nhất, là Bạc Hoài.