[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa - Chương 26

Gương mặt này, Giang Tứ đã vô số lần mơ thấy, từng mong đợi đối với cậu, từng câu nói nói với cậu, Giang Tứ đều hồi tưởng không biết bao nhiêu lần, sợ mình sẽ quên theo thời gian.

Thời điểm biết được sự tồn tại của quỷ di ảnh, Giang Tứ đã thầm mong chờ, so với năm năm qua không gặp, điều khiến Giang Tứ tuyệt vọng chính là vĩnh viễn không bao giờ gặp được nữa, cho dù cậu có luôn cào xé trái tim hay ngày đêm trằn trọc khó ngủ cũng sẽ không gặp được, cả đời này sẽ không bao giờ gặp được nữa.

Giang Tứ đã từng hãm sâu trong trạng thái tuyệt vọng, trước mắt cậu đều là bóng tối, không có tương lai, không có phương hướng, không có lý do để sống, thế nhưng mẹ cậu lại muốn cậu sống tốt, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không thể từ bỏ mạng sống của mình, cậu nhất định phải sống, đây là lý do duy nhất để cậu kiên trì.

Cậu đã nghĩ, nếu như mẹ biến thành quỷ di ảnh trờ về, cậu sẽ như thế nào? Bây giờ đã có đáp án rồi, cho dù mẹ có biến thành dáng vẻ gì, chỉ cần là mẹ cậu, cậu cũng không thể làm lơ sự tồn tại của bà, cho dù bà có biến thành quỷ cũng không sao, cậu muốn giữ mẹ lại, cậu nhớ mẹ nhiều lắm.

\”Mẹ…… Mẹ ơi……\” Giang Tứ không tự chủ được bước về phía trước.

Con quỷ đang không ngừng giãy giụa, cái đầu gần như quay cuồng treo ở trước ngực, đôi mắt không có đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Tứ.

【 Trang Nhàn bị nhốt: Chạy…… Chạy……】

Nhìn rõ ràng tên của mẹ, Giang Tứ cả người run rẩy, nước mắt chực trào rơi xuống, đây là mẹ của cậu, đây không phải là một con quỷ ngụy trang, đây là mẹ cậu.

\”Mẹ…… Mẹ ơi!\”

Cánh tay con quỷ dùng sức, hoàn toàn bẻ gãy chiếc cổ của quỷ Trang Nhàn, nó xách cái đầu dùng sức ấn mạnh vào ngực, quỷ khí cuồn cuộn, quấn quanh cái đầu kia kéo nó vào trong cơ thể, vào thời khắc cuối cùng khi bị quỷ khí bao phủ, cánh tay quấn quanh cổ con quỷ đột nhiên buông ra, điên cuồng cào vào mặt quỷ, dưới cú cào của quỷ Trang Nhàn, quỷ khí dày đặc bị xé toạc, để lộ lông mày và con mắt bị che phủ, nhưng chẳng mấy chốc lại quỷ khí che phủ.

Đôi mắt xám trắng của quỷ Trang Nhàn cho đến khi hoàn toàn bao phủ vẫn cứ luôn nhìn Giang Tứ, khuôn mặt xám trắng của cô dường như có quá nhiều sự không nỡ, cô cố gắng hết sức để có thể nhìn thấy con trai mình lẫn nữa.

【 Trang Nhàn bị nhốt: Chạy……】

Giang Tứ đã gặp qua không ít thứ quỷ dị, đối mặt với những con quỷ có dáng vẻ thê thảm, cậu chỉ cảm thấy thật khủng bố, nhưng khi tận mắt nhìn thấy đầu mẹ mình bị hái xuống và bị cắn nuốt, cho dù quỷ sẽ không dễ dàng chết như vậy nhưng vẫn giáng một đòn nặng nề vào tâm hồn Giang Tứ, cậu không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa, cậu suy sụp khóc lóc và bất chấp lao tới, cậu muốn cứu mẹ nhưng đã thất bại, con quỷ kia đã biến mất tại chỗ.

\”Đừng đi! Đừng đi! Ra đây đi! Ra đây đi mà ——!!!!!\” Giang Tứ chạy như điên khóc lóc trên đường phố, tìm kiếm con quỷ kia, cậu không thể để thứ đó mang mẹ đi được!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.