Cố Mậu Sinh cảm thấy quỷ lực to lớn áp đảo của mình có thể hủy diệt mọi thứ đột nhiên bị hạn chế, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm có thể tùy ý giãy giụa trong tay người lớn nhưng lại mảy may không lay động được bàn tay to lớn kia.
Tay trái Giang Tứ dùng sức, tóc quỷ màu đen dễ dàng bị xé toạc giống như cánh ve mỏng manh, hóa thành quỷ khí màu đen trong lòng bàn tay, lặng lẽ chui vào tay trái Giang Tứ. Giang Tứ tiếp tục kéo những sợi tóc quỷ quấn quanh người mình, mỗi một lần nắm là một đám quỷ khí, là \”Thức ăn\” của Giang Tứ.
Cố Mậu Sinh hét lên một vô cùng thảm thiết thê lương, thanh âm kia hoàn toàn không giống tiếng người, giọng nam xen lẫn giọng nữ phát ra từ cổ họng khàn khàn đứt quãng, vô số sợi tóc quỷ điên cuồng nhảy múa, toàn bộ lao về phía Giang Tứ, trong phòng khách ngập tràn những sợi tóc đen, từng sợi tóc quỷ tùy ý bò trườn trên người Giang Tứ, ý đồ chui muốn chui vào tai mắt mũi miệng của cậu, hoàn toàn xé nát thân thể này, trở thành nền tảng cho sự sống của ông.
Giang Tứ rất đói bụng, cơn đói thấm sâu vào từng tế bào gần như khiến cậu phát điên, cũng may cậu không điên thật sự, vẫn còn chút lý trí, vẫn biết mình là con người, là người không thể ăn thịt người khác.
Cậu rất muốn hỏi khung thoại một chút, nếu như hoàn toàn hút khô Người trấn quỷ thì họ sẽ như thế nào? Sẽ chết sao? Nhưng cậu biết khung thoại sẽ không cho cậu đáp án, cậu chỉ có thể tự mình tìm kiếm câu trả lời này, sống hay chết, đều phải xem vào vận may của Cố Mậu Sinh.
\”Ông muốn máu, tôi cho ông!\” Giang Tứ vung tay trái, chủ động đâm vào một sợi tóc, tóc quỷ giống như một thanh sắt thép đâm thủng tay trái Giang Tứ, quỷ khí thuần túy giống như một con cự thú giận dữ bị khiêu khích, lao ra miệng vết thương, quấn lấy quét bốn phía, giống như một ngọn lửa đen, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ mái tóc đen!
Quỷ khí tràn ra như một con cự thú ham ăn, nó không những ăn sạch tóc quỷ mà còn nuốt chửng Cố Mậu Sinh trong một ngụm!
Giang Tứ vội vàng điều khiển cho quỷ khí quay về, quỷ khí kéo về miệng vết thương, Cố Mậu Sinh bị quỷ khí nuốt ngã ra nằm trên mặt đất, không biết sống hay chết.
Sau khi nuốt hết tóc quỷ, cơn đói của Giang Tứ chẳng những không biến mất mà ngược lại còn trở nên khó chịu hơn, đây là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ và xa lạ, nhận thức rằng mình là con người của cậu đã không còn rõ ràng nữa, ranh giới trong lòng cậu lung lay sắp đổ, cậu rất đói bụng, cậu muốn ăn cơm.
【 Quỷ Thể giải khóa 9%, trạng thái đói khát bằng -2, giá trị tinh thần 169, ăn lương thực giữ lại hạt giống, lông cừu không thể thu hoạch trong một lần, trạng thái của ngươi nói với ta, ngươi muốn ăn luôn cả hạt giống quỷ, cây non còn nhỏ, để cây phát triển xum xuê hơn rồi hãy thu hoạch, có thể liên tục phát triển mới là chính đạo. 】
Chính đạo? Cái gì là chính đạo? Không thể ăn hạt giống quỷ sao? Tại sao quỷ có thể ăn được mà cậu lại không thể ăn?
Ý thức Giang Tứ mơ hồ, khí đen trong mắt quay cuồng, cậu lảo đảo đi về phía Cố Mậu Sinh, tay trái chạm vào người Cố Mậu Sinh.