[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa - Chương 22

Liêu Sùng Quang dẫn mọi người tới hiện trường, nhìn thấy thảm trạng trong nhà thì vẻ mặt ông cứng lại rồi.

Nhìn thịt nát đầy máu trên đất, dạ dày của mọi người cồn cào dữ dội, thiếu chút nữa là ôm thùng rác không buông tay, bọn họ không tài nào tưởng tượng được, đầu của thi nô lại có thể nát bét ra như vậy, đây là bị đập nát sao?

Đây hiển nhiên không phải bút tích của trưởng quan Bạc, mẹ nó ai mà hung tàn như vậy chứ?

\”Đây là nơi ẩn náu cuối cùng mà ông nói sao?\”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa ngàn cân, khiến đầu gối của Liêu Sùng Quang nhũn ra.

Ông toát mồ hôi hột, \”Khu dân cư không phải là trọng tâm điều tra, tiểu khu này có dân cư đông đúc, nếu như có gì bất thường thì chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát, tôi sẽ sớm nhận được tin tức, nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được tin tức nào có liên quan.\”

Bạch Ngộ nói: \”Hiện tại có một con Khống Thi Mẫu Trùng bảy mắt đang hoạt động trong nội thành, thi thể ở đây và ở sân bóng rổ đều là thi nô do nó tạo ra.\”

Ước chừng hàng chục người!

Trong số những thi nô này, hẳn là không phải tất cả đều là xác chết, có khả năng còn có người sống.

Liêu Sùng Quang càng đổ mồ hôi nhiều hơn, \”Không, không có khả năng đúng không? Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi, hẳn là sẽ không có Khống Thi Trùng cấp cao mới đúng.\”

\”Quả thực là có, tôi đã tận mắt nhìn thấy, nếu không thì những thi nô trước mắt ông này là từ đâu mà ra vậy?\” Giang Tứ lên tiếng.

Liêu Sùng Quang đã sớm chú ý tới cậu, do áp lực từ trưởng quan Bạc nên ông vẫn chưa kịp hỏi thân phận của đứa trẻ này, tại sao lại có mặt ở đây.

Trong mắt Liêu Sùng Quang, Giang Tứ chính là một đứa trẻ, con gái của ông còn lớn tuổi hơn cả Giang Tứ.

\”Cậu là……\”

\”Tôi tên Giang Tứ. Người điều khiển Khống Thi Mẫu Trùng bảy mắt là một bà lão mặc áo liệm, nó khống chế mấy chục thi nô, hầu như toàn bộ thi nô đều bị trưởng quan Bạc tiêu diệt rồi, nhưng Khống Thi Mẫu Trùng bảy mắt lại chạy thoát.\”

Giang Tứ rất rõ ràng quá trình Thi Khôi Mẫu Trùng tạo ra thi nô, lúc trước thiếu chút nữa là cậu đã biến thành thi nô rồi, quả thực là một đêm khủng bố!

\”Xin lỗi, cho tôi hỏi một câu được không, nếu cậu gặp được Khống Thi Mẫu Trùng bảy mắt, vậy là sao cậu có thể sống sót?\”

Đây là điều mà Liêu Sùng Quang không thể nào nghĩ ra nhất.

Đừng nói là một đứa trẻ, cho dù là Người trấn quỷ như ông cũng khó có thể sống sót khi gặp phải Khống Thi Mẫu Trùng bảy mắt điều khiển thi nô.

Giang Tứ nói như thiệt: \”Có thể là bởi vì tôi chạy nhanh hơn.\”

Tốc độ quả thực rất nhanh, nếu không thì cậu có lẽ sẽ không có khả năng thoát khỏi tòa nhà bằng mạng sống của mình rồi.

Liêu Sùng Quang: \”……\”

Nhân viên hậu cần: \”……\”

Bạc Hoài nhìn cậu bằng vẻ mặt phức tạp, \”Lần sau có chạy trốn thì đừng chạy tới sân bóng rổ, cũng đừng cắt đứt con đường sống của mình.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.