[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Editing] Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa - Chương 20

Thứ đồ kia chỉ có hình dạng là con người, cả người máu me nhầy nhụa không thấy rõ ngũ quan, chất nhầy bẩn thỉu hôi hám không ngừng nhỏ giọt, cái miệng tối om há to, tấn công về phía Giang Tứ nhưng lại bị Doberman lao ra đánh ngã!

Giang Tứ theo đó chạy vào, dùng đen pin siêu sáng quét qua khu vực xung quanh, tức khắc khắp cả người phát lạnh, da đầu tê dại!

Lần này khi nhìn thấy quái vật hình người này, không hề dưới chục con!

Mà bà Dư mặc áo liệm đang đứng giữa chúng nó, lúc này cuối cùng cũng thấy khuôn mặt của bà Dư, bà không có dáng vẻ máu me nhầy nhụa, làn da và ngũ quan vẫn còn đó, chỉ là trên hộp sọ có một lỗ đen, chất nhầy nhụa đang từ trong đó thoát ra.

Trên mặt bà xuất hiện ba đôi mắt màu máu, ở giữa trán có một con mắt nằm ngang, tổng cộng có bảy con mắt!

Mãi đến lúc này khung thoại mới có phản ứng.

【 Thi Khôi Mẫu Trùng bảy mắt, giá trị quỷ dị: 1400】

【 Thi Khôi Mẫu Trùng cấp cao, thứ mạnh mẽ của nó không phải là cơ thể mà là đời đời con cháu vô tận, nếu như đủ thời gian thì nó có thể trang bị ra một quân đoàn thi nô trong thời gian ngắn nhất. 】

【 Quỷ Thể giải khóa 6.7%, đói khát trạng thái 0, giá trị tinh thần 169, là thời điểm đại khai sát giới, ăn no nê! 】

Doberman hung ác một ngụm cắn đứt cổ một con thi nô, cái đầu đó tách ra khỏi cơ thể lập tức lăn về phía phòng khách.

Thi Khôi Trùng giấu ở trong não, Thi Khôi Trùng bất tử, có giết hết đống thi nô này cũng vô dụng.

Giang Tứ ý thức được, linh hồn thú cưng đối phó với quỷ vật rất có hiệu quả, nhưng đối phó với những thứ quỷ dị này thì có hơi bó tay bó chân, trừ khi có thể cắn nát đầu…… Hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng, Giang Tứ cũng không phát rồ để cho linh hồn thú cưng làm một điều ám mùi như vậy.

Doberman lại một lần nữa đánh ngã một con thi nô, đám thi nô đứng xung quanh bà Dư đột nhiên thân thể quay cuồng, ưỡn bụng lên trời tứ chi chấm đất, dùng sức bắn ra như một con nhện, vậy mà bấu lên trần nhà và lao về phía Giang Tứ.

Giang Tứ dùng gậy đánh quỷ đập vào đầu thi nô, giống như đánh vào một miếng thịt thối, máu và thịt nhớp nháp tanh tưởi vương vãi khắp nơi.

Thi nô kia không chết, ngược lại nhanh nhẹn nhảy ra xa.

Gậy đánh quỷ không đánh được Thi Khôi Trùng, đối với những thi nô này cũng không có tác dụng mấy, xem ra còn phải dùng tay trái Quỷ Dị.

Doberman nhảy lên cao, một ngụm cắn lên cổ thi nô đang nhảy xuống.

Giang Tứ thả Corgi ra, để hai linh hồn thú cưng cùng chia sẻ gánh nặng, cậu cất gậy đánh quỷ vào ba lô, tay phải cầm đèn pin, gỡ găng tay trên tay trái xuống, chuẩn bị đánh chết cái lũ bọ quỷ quái này!

Hấp thu quỷ vật hình người sẽ có bóng ma tâm lý, còn hấp thu năng lượng lũ bọ quỷ này, ngoại trừ ghê tởm một chút thì Giang Tứ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.