Khi Giang Tứ từ bên ngoài trở về, cậu nhìn thấy một chiếc ô tô đắt tiền đậu ở tầng dưới, bên cạnh là một chiếc xe tải nhỏ, nhân viên chuyển hàng đang dọn đồ xuống, đồ đạc mới mua bày khắp nơi.
Giang Tứ sống trong một khu chung cư cũ, cao sáu tầng, mỗi tầng có hai căn nhà.
Nhà Giang Tứ ở lầu 3, cậu tới trước nhà thì thấy cánh cửa nhà bà Dư bên cạnh đang mở ra, đang có người mang những đồ đạc cũ ra ngoài.
Có một bà cô béo đứng ở cửa dặn dò người của công ty chuyển nhà, \”Chậm một chút chậm một chút, đừng đụng trúng cửa.\”
Giang Tứ đứng dựa vào tường để người khiêng đồ đi qua.
Giang Tứ hỏi: \”Dì ơi, dì là người nhà của bà Dư sao?\”
Dì béo sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng, \”Con đang nói về bà Dư là chủ nhà trước đây đúng không? Nghe người môi giới nói chủ cũ đã qua đời rồi, con trai của chủ nhà cũng không sống ở thành phố này, họ rao bán căn nhà nên gia đình dì đã mua nó.\”
Giang Tứ bần thần cả người, bà Dư mới vừa được đưa đi mấy ngày mà đã qua đời, ngay cả nhà cũng bị bán đi.
Giang Tứ không thể diễn tả được cảm giác lúc này, rất khó chịu, cậu sống ở đây, người mà cậu giao thiệp nhiều nhất chính là bà Dư.
Khoảng thời gian khi mẹ vừa qua đời kia, Giang Tứ luôn sống trong sự mơ hồ, mỗi ngày bà Dư đều sang gõ cửa mấy lần, kêu Giang Tứ qua nhà ăn cơm, hoặc là thay bóng đèn, thông bồn cầu, giúp xách gạo và mì, rồi bế con Corgi nghịch ngợm không chịu về nhà lên lầu, chỉ để không cho Giang Tứ có thời gian rảnh.
Giang Tứ cảm thấy rất phiền, không muốn mở cửa, bà chỉ có thể gõ cửa suốt nửa tiếng, nếu như không mở cửa thì bà sẽ gọi bảo vệ, Giang Tứ rất khó chịu, nói bà tìm người khác đi đừng tìm cậu nữa, mà bà Dư thì vô cùng bướng bỉnh, cậu không giúp thì bà tự làm.
Chờ đến khi Giang Tứ vượt qua nỗi đau mất mẹ, bà Dư vẫn sẽ nhờ cậu giúp đỡ, nhưng sẽ không gõ cửa hàng ngày nữa.
Giang Tứ biết, bà Dư là có ý tốt, sợ cậu còn nhỏ mà luôn ở trong nhà một mình sẽ xảy ra chuyện……
Lúc này, Giang Tứ khó tránh khỏi nhớ tới những lời mà Giang Tư Lâm thường xuyên mắng cậu.
Những người ở xung quanh cậu quả thực đều không có kết cục tốt, cho nên cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với một ai, cậu chỉ muốn ở một mình, như vậy sẽ không có người phải chết đi vì cậu, đúng không?
Giang Tứ thấy dì béo bận rộn túi bụi, đột nhiên nói: \”Dì ơi, bà Dư vừa mới qua đời, dì đã mua căn nhà này ngay, không thấy sợ sao?\”
Dì béo nói: \”Có cái gì mà phải sợ? Nhà ai mà không người già qua đời chứ? Chủ cũ của căn nhà này sống đến tám chín mươi tuổi rồi, sống thọ và qua đời ở nhà, chết thọ mà, phong thủy ở căn nhà này rất tốt, mua không lỗ. Huống chi chủ nhà cũ đã qua đời vài tháng rồi, không tính là mới qua đời đúng không?\”
Lời này không biết là người môi giới nói, hay là con trai của bà Dư vì muốn dễ bán nhà nên mới nói như vậy.
Giang Tứ quyết định nói sự thật cho dì béo, cũng coi như là để chuẩn bị tâm lý, dù sao thì căn nhà này vốn quá quỷ dị, ai biết được quỷ di ảnh đã rời đi hay chưa?