Edit: H.
Beta: H.
Cách làm này của Nguyễn Thời Hành cứ phải gọi là cực kỳ hữu hiệu, hệ thống trộm báo tin cho hắn, hẳn là đêm nay Bùi Du sẽ ra tay.
Nguyễn Thời Hành rất chờ mong tới tối nay, vì Bùi Du đã nhịn lâu như vậy rồi, hắn phải xem xem lúc y làm hắn có bao nhiêu điên.
Nhưng chắc là y cũng không dám làm quá đâu, bởi thân phận hai người vẫn còn là chủ tớ, người ở trên cao kẻ ở dưới thấp.
Nguyễn Thời Hành: \”Tiểu tinh linh, còn bao lâu nữa Bùi Du mới lên ngôi Hoàng đế vậy?\”
Hệ thống: \”Dựa theo tiến độ của cốt truyện, hẳn là còn chưa tới một năm nữa.\”
Hệ thống không nói mốc thời gian nào cụ thể, bởi nó cảm thấy dựa theo cốt truyện hiện tại, có khả năng cao là nam chính không chờ nổi nữa mà soán ngôi vua.
Trải qua vài thế giới nó đã nhận định được một triết lý sâu sắc đó là, ký chủ của nó có thể dựa vào thực lực bẻ cốt truyện gốc xoay quanh 180 độ, cộng thêm nó đã thấy mấy người đàn ông vì ký chủ nhà mình mà điên cuồng, hệ thống tỏ vẻ nó rất đồng tình với Bùi Du.
Lúc chạng vạng đột nhiên tuyết rơi, bông tuyết trắng xoá bay lung tung trong không khí, đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư thấy tuyết, nó hưng phấn tới nỗi lăn một vòng ở trên nền tuyết.
Ở trong phòng, Nguyễn Thời Hành đang ăn cơm, Bùi Du đứng bên cạnh hầu hạ hắn dùng bữa.
Lò than đang lách tách nổ vang, toả ra khí nóng ấm áp dễ chịu, bởi vì không có người ngoài nên Nguyễn Thời Hành mặc một chiếc áo đơn, có thể nhìn thấy được trước ngực nổi lên một độ cong rất rõ.
Nguyễn Thời Hành ăn không nhiều lắm, hắn thưởng thức ăn còn thừa cho Bùi Du, bản thân thì cúi đầu uống canh gà.
Bùi Du liếc mắt nhìn động tác uống canh của hắn, bàn tay đang rũ ở bên người bởi vì quá độ hưng phấn, không kiềm được mà hơi run rẩy.
Nguyễn Thời Hành biết rõ trong chén canh này có thuốc mê, nhưng hắn làm bộ như không biết, thậm chí còn thấy nó ăn càng ngon.
Hệ thống nói cho hắn công dụng của chén thuốc này sẽ khiến người uống cảm thấy giống hệt như đang mộng xuân, dù trong khi ngủ vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm, nhưng khi tỉnh dậy thì sẽ quên đi hết.
Nguyễn Thời Hành thấy loại thuốc này khá ok đấy chứ, nếu hắn ngủ như chết thì Bùi Du khác nào đang làm tình với một cái xác.
Tiếc là hắn sẽ không thể tận hưởng hết dư vị so với lúc tỉnh táo được, Nguyễn Thời Hành vừa uống canh, vừa ác độc thầm nghĩ, khi nào đương kim Hoàng đế mới lên thiên đường vậy trời, để Bùi Du mau mau kế vị cho rồi.
Sắc trời đã tối.
Ánh nến trong phòng lay lắt chập chờn, Nguyễn Thời Hành nằm ở trên giường, không bao lâu sau đã bắt đầu thấy buồn ngủ.