Edit: H.
Beta: H.
Trên đường đi tới sảnh chính, Nguyễn Thời Hành sẵn tiện phác hoạ ra mối quan hệ của các thành viên khác trong gia đình.
Nam chủ nhân của căn nhà này, đồng thời là ông cha già trên danh nghĩa của hắn, năm nay 40 tuổi.
Ông vốn chỉ là một người buôn bán nhỏ, để có được sự nghiệp như ngày hôm nay phải nhờ cả vào cha vợ và người vợ cả của mình, vì thế nên đối với người con trai trưởng do vợ cả sinh ông cực kỳ yêu thương chiều chuộng, sau khi vợ cả qua đời lại càng thêm đau lòng hắn còn tuổi nhỏ đã mất mẹ, dù cho cực kỳ yêu chiều vị mẹ kế mang theo Bùi Du gả vào cửa này nhưng ông cũng không có ý đồ muốn nâng nàng lên làm chính thê.
Còn về phần nguyên chủ ăn chơi trác táng, danh tiếng không được tốt lắm, ông cũng chỉ nói người trẻ tuổi không phong lưu thì phí hoài thanh xuân, tuỳ ý Nguyễn Thời Hành muốn làm thế nào thì làm thế ấy, sau khi mẹ nuôi Bùi Du mất thì ông cũng hoàn toàn không quan tâm Bùi Du, mặc kệ y bị Nguyễn Thời Hành tra tấn, nhắm một con mắt mở một con mắt ậm ừ cho qua.
Nguyễn Thời Hành lục soát lại ký ức một lần nữa cho thật kỹ lưỡng, không phát hiện được cha hắn có điểm gì khác thường, ở trong trí nhớ của nguyên chủ thì hắn giấu giếm bí mật về thân thể mình rất kỹ, ngoại trừ mẹ hắn và bà đỡ đẻ năm ấy ra thì không còn ai biết nữa. Nguyễn Thời Hành không có ý kiến gì, đối với chuyện này hắn tỏ vẻ cần phải xem xét lại.
Hắn không tin ký ức của con người, có đôi khi trí nhớ cũng sẽ lừa gạt chính bản thân ta.
Căn nhà này ngoại trừ hai cha con hắn thì còn có bốn vị mẹ kế cùng với ba vị thiếu gia, tiểu thư nữa.
Vợ hai là do chính thê tự chọn lựa trong lúc bà đang có mang Nguyễn Thời Hành, nàng sinh cho cha hắn một trai một gái là Nhị thiếu gia và Tứ tiểu thư, vợ ba được cưới vào cửa sau khi chính thê mất, sinh được Tam thiếu gia.
Vợ bốn vốn nên là mẹ nuôi Bùi Du, nhưng nàng đã mất ở hai năm trước, vợ bốn này là mới được nâng vào phủ cách đây vài tháng.
Nguyễn Thời Hành vừa bước chân vào nhà ăn, sảnh chính mới rồi vẫn còn chút tiếng nói cười lập tức trở nên an tĩnh, mấy người em trai em gái cúi đầu gọi một tiếng \”Đại ca\”, sau đó cũng im lặng.
Nguyên chủ năm nay 21 tuổi, Nhị thiếu gia 17, Tam thiếu gia 15, Tứ tiểu thư năm rồi vừa mới lên 10.
Nguyễn Thời Hành chỉ là nâng mắt liếc bọn họ một cái, sau đó gật đầu chào hỏi với người đàn ông trung niên đang ngồi trên chủ toạ, chậm rãi ngồi xuống chỗ mình dùng bữa.
Những người này ở trong mắt hắn đều là một ít NPC không mấy quan trọng, không cần thiết quan tâm bọn họ quá nhiều.
\”Tử Ngôn, ta nghe hạ nhân nói con đã không ra khỏi cửa nửa tháng rồi, con có chuyện gì à, hay là thấy không khoẻ trong người?\”
Tử Ngôn là tên chữ (*) của nguyên chủ, ở trong cái nhà này chỉ có một người mới gọi tên hắn như vậy.
(*): Tên chữ: Hay còn gọi là tên tự. Là tên đặt dựa ᴠào tên ᴠốn có, dùng để kiêng tránh tên húу.