Edit: H.
Beta: H. viết code bug tùm lum 🙂
Mới đầu hạ nhưng ban đêm đã nóng ghê gớm, cho nên lúc đi ngủ Nguyễn Thời Hành mặc quần áo rất mỏng.
Từng cái hôn nóng cháy xuyên qua lớp vải mỏng dừng lại ở sau cổ Nguyễn Thời Hành, khiến hắn tỉnh giấc từ trong cơn say ngủ, hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi hắn, vì thế nên hắn không bày ra động tác phòng bị mà an tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Tới tận lúc cái tay hư hỏng kia luồn vào quần áo hắn nhẹ nhàng xoa bóp núm vú, Nguyễn Thời Hành bị y làm phiền tới nỗi phải nhíu mày.
\”Một vừa hai phải thôi đấy.\”
Nguễn Thời Hành đè tay Bùi Du lại, ngăn cản y tiếp tục quậy phá mình.
Hệ thống vẫn luôn báo cáo tình hình hiện giờ của Bùi Du cho Nguyễn Thời Hành, mấy ngày nay y quả thật bận rộn đến độ chân không chạm đất, có quá nhiều thứ để y học tập và suy xét, mỗi ngày y đều tới nơi ở của hắn ngủ lại, chỉ ngủ được cùng lắm hơn 2 tiếng đồng hồ, thấy Bùi Du vất vả làm việc với cường độ cao như vậy nên Nguyễn Thời Hành cũng chẳng có hứng thú ép khô tinh dịch y.
\”Em cứ ngủ đi, ta sờ tí.\”
Bùi Du lưu luyến không nỡ buông tay cặp vú quá mức đầy đặn này, y cúi người nhẹ nhàng liếm mút ở trên khuôn mặt Nguyễn Thời Hành.
Vào ban ngày khi Bùi Du nhận được chú cún được điêu khắc bằng gỗ kia thì lòng y đã nhớ Nguyễn Thời Hành không chịu được, nhưng công việc triều chính quá mức bận rộn khiến y không thể thoát thân, y đã không yêu thương hai cái lỗ dâm của Nguyễn Thời Hành gần 5 ngày rồi, nhưng đêm nay tâm trạng của y quá mức hưng phấn mênh mông, không kiềm được mà muốn thân mật với Nguyễn Thời Hành đôi chút.
Nguyễn Thời Hành nhắm mắt ngủ tiếp, mặc kệ Bùi Du muốn làm gì thì làm.
Bùi Du không cởi quần áo của Nguyễn Thời Hành ra, bàn tay nóng rực của y nhẹ nhàng di chuyển qua từng đường cong trên thân thể hắn, từ núm vú bé xinh đến ngực rồi lướt qua cơ bụng hắn, cuối cùng dừng lại ở phần eo sườn Nguyễn Thời Hành.
Nguyễn Thời Hành bình tĩnh mở mắt, hơi híp mắt nhìn Bùi Du đang lâm vào trạng thái quá độ hưng phấn.
\”Ta nhịn hết nổi rồi, em để ta làm xíu xiu thôi được hong?\”
Bùi Du dán sát ở trên người Nguyễn Thời Hành làm nũng, y há mồm ngậm lấy vành tai hắn nhẹ liếm mút, đầu lưỡi y như một con rắn nhỏ hoạt động trên vành tai hắn, mỗi lần thở dốc đều chứa toàn là tình dục nồng đậm.
Nguyễn Thời Hành vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, hắn nâng tay đặt ở trên mặt Bùi Du, sau đó lại bị Bùi Du nắm lấy, vừa hôn vừa sờ soạng lên tay hắn.
\”Khắc gỗ có mệt không? Để ta xem em có bị thương ở đâu không nào…\”
Ở trong bóng tối nên Bùi Du không tài nào thấy được tay Nguyễn Thời Hành có bị thương hay không, y chỉ có thể liên tục sờ soạng, giọng nói chứa đầy hưng phấn hỏi.
Đó là sự vui vẻ không thể nào che lấp được, hệt như một chú chó con tìm thấy kho báu mà mình đã chôn từ trước, vui mừng nhảy nhót xung quanh.