[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q4 – Chương 14: \”Bùi Du, làm ta.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q4 - Chương 14: \"Bùi Du, làm ta.\"

Edit: H.

Beta: H.

Lưu ý: Dây thừng PLAY trói lại đồ đó, bím kẹp dây thừng ngâm nước gừng đồ đó 😀

Bùi Du nói cầm tù Nguyễn Thời Hành, y đúng thật là đang cầm tù hắn.

Chân hắn bị xích sắt xích lại, phạm vi hoạt động của hắn chỉ tới được nửa phòng, không đủ dài để đi tới cửa được, chỉ có thể ngồi ở trên ghế hoặc lại chỗ cái bô.

Cung điện này rất lớn, nhưng nếu đang ở trong tình huống phạm vi hoạt động bị hạn chế sẽ khiến con người ta cảm thấy chật chội đến không có cách nào hô hấp.

Nếu Nguyễn Thời Hành thật sự không thích sống trong hoàn cảnh ngột ngạt này, nhất định hắn sẽ cảm thấy rất bực bội, sau đó tìm đủ mọi cách chạy trốn, nhưng may là hắn chưa cảm thấy hoàn cảnh bây giờ quá tồi tệ, nên cảm xúc lúc này của hắn còn rất thanh nhàn vui sướng.

Nếu hắn thật sự là nguyên chủ, đương nhiên không có chuyện hắn sẽ làm những việc đó với Bùi Du, vì thế cũng sẽ không thể nào dẫn đến kết quả như hiện tại, nên Nguyễn Thời Hành không lún quá sâu vào cảm xúc của nguyên chủ, tránh làm bản thân mình vì thế mà buồn phiền.

Tuy rằng nơi này chẳng có gì chơi cả, nhưng may là hệ thống có cả đống phim điện ảnh để xem, hắn nằm yên ở trên giường, cùng hệ thống đắm chìm vào trong thế giới phim ảnh.

Bùi Du đang ở Ngự Thư Phòng cần mẫn làm công, y nghe được tin tức cung nhân truyền báo, bực bội ném sổ con xuống đất.

Bùi Du không biết tại sao bản thân mình cảm thấy khó chịu như vậy, dù cho thứ y muốn thấy là sự đau khổ của Nguyễn Thời Hành, y đã vì điều này mà chuẩn bị rất lâu, bây giờ Nguyễn Thời Hành đã trở thành chim trong lồng, cá trong rọ, chỉ có thể ở trong lãnh địa của y, chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình y.

Nhưng tại sao khi nghe thấy cung nhân bẩm báo Nguyễn Thời Hành an tĩnh nằm ở trên giường thì y lại cảm thấy ê ẩm khó hiểu?

Y bị điên rồi à?

Sao có thể, Bùi Du lắc đầu cười nhạt, nhưng cảm giác bực bội đã tiêu tan kể từ khi y bắt Nguyễn Thời Hành về cung giờ lại bắt đầu trỗi dậy, tích tụ ngay trong tim y.

Y kiềm lòng không được mà đưa tay lên sờ cổ mình, dấu vết chỗ đó đã bị y che lại, y đột nhiên nhớ tới cảm giác khó tả khi sáng, xa lạ rồi lại ngọt ngào tới kỳ cục, nghĩ tới đây y hơi thất thần chốc lát.

Nguyên Bảo đứng ở bên cạnh y, sợ hãi nhìn vị Hoàng đế vui giận bất thường này, im lặng nhặt lên sổ con giúp y, hắn định nói chút gì đó, nhưng sợ quấy nhiễu đến tâm trạng không mấy tốt đẹp của quân vương, qua một lát hắn nghĩ thầm nếu không nói thì không được, hắn là thái giám bên người Hoàng đế, nếu không muốn bị những tên thái giám khác giẫm đạp lên mình để bò lên cao hơn thì hắn cần phải có được sự tín nhiệm và tin yêu của Hoàng đế.

Vì vậy hắn bạo dạn mở miệng: \”Bệ hạ đang gặp chuyện gì muộn phiền sao? Nguyên Bảo nguyện ý vì ngài chia sẻ nỗi lòng.\”

Hắn thầm nghĩ chuyện này hẳn là liên quan tới vị mỹ nhân được y cất giấu trong Thừa Lộ Điện, dù hắn chưa gặp vị đó lần nào nhưng hắn biết sự tồn tại của người ấy rất quan trọng, quan trọng tới mức tân đế phải nhốt vào cung điện, không vì người ấy phong phi ban vị, giấu kín tin tức người ấy không cho phép ai mạo phạm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.