[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q4 – Chương 11: Trở thành chó cái của bạo quân. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q4 - Chương 11: Trở thành chó cái của bạo quân.

Edit: H.

Beta: H.

Lưu ý: Đoạn cuối báo thủ Bùi Du dùng roi đánh lên bím Hành ca, không có máu me gì đâu nhe, chỉ là tình thú và cho thấy rõ được sự báo của ảnh.

Nguyễn Thời Hành đang nằm trên một cái giường vô cùng rộng rãi quý giá, mọi thứ từ hoa văn điêu khắc trên giường tới bình phong đều cực kỳ tinh xảo.

Hắn biết mình hẳn là đã tới hoàng cung rồi, nhưng hắn cần phải ra vẻ như mình không biết.

Hệ thống mật báo rằng Bùi Du đang giám sát mỗi một cử động của hắn, vì thế Nguyễn Thời Hành đành phải diễn kịch một vai nguyên bộ.

Nguyễn Thời Hành cảm thấy cổ mình có chút khó chịu, hắn vươn tay sờ thử, phát hiện trên đó có một cái vòng cổ, vòng cổ nối liền với xích sắt được đính chặt ở trên tường.

Nguyễn Thời Hành thử tính chiều dài dây xích, nhiều lắm chỉ có thể kéo dài tới mép giường, nếu tiếp tục bò về trước nữa thì vòng cổ sẽ siết chặt lấy cổ hắn, có thể mất mạng dễ như trở bàn tay.

Ở trong một căn phòng khác, Bùi Du hờ hững đứng khoanh tay, thông qua lỗ thủng trên vách tường nhìn chăm chú vào mặt Nguyễn Thời Hành, muốn xem tâm trạng hắn hiện giờ ra sao.

Đúng như y dự đoán, trên nét mặt hắn toát ra vẻ mê mang, phẫn nộ, còn có cả lo sợ, dây xích gông cùm hắn làm hắn không thể thoát được, chỉ có thể cuộn tròn ở một góc giường, còn đâu vẻ kiêu căng ương bướng thường ngày, giờ phút này nhìn hắn hệt như một con chó cái bị chủ nhân xích lại, khuôn mặt hiện lên nét bất lực lại chỉ làm Bùi Du cảm thấy hắn đang lắc đít dụ dỗ mình.

Dục vọng khống chế của Bùi Du đạt được thoả mãn chưa từng thấy, cuối cùng y cũng đã hoàn thành được mong muốn trong lòng mình, nhốt con điếm này vào lãnh địa của riêng mình y, kế tiếp là để cho con chó cái này biết ai mới là chủ nhân của hắn.

Bùi Du không vào tẩm điện, y nhốt Nguyễn Thời Hành ở đó nguyên một ngày, không hỏi han mảy may.

Y không cho hắn ăn uống, cũng không cho hắn xử lí nhu cầu cá nhân như tiểu tiện, bản thân y lại cực kỳ nhàn nhã phê tấu chương ở Ngự Thư Phòng.

Chỉ cần y nghĩ tới Nguyễn Thời Hành phải cố nhịn đi tiểu mà cảm thấy đau khổ rồi lại xấu hổ, cũng có khả năng hắn không nhịn nổi nữa mà giải quyết ngay ở trên giường, Bùi Du có thể cười to thành tiếng, sự bực bội ngay cả lúc phê tấu chương cũng giảm đi rất nhiều.

Đại thái giám Nguyên Bảo đứng gần đó đang hầu hạ Hoàng đế, thấy y chợt nở nụ cười như vậy không khỏi toàn thân nổi da gà ớn lạnh chạy khắp xương sống, sợ hãi tới bay luôn hồn vía lên mây, hắn nhớ tới sáng hôm nay lúc ở trên điện Kim Loan, Hoàng đế cũng cười như vậy nhìn một vị đại thần quỳ xuống dập đầu xin tha chết, cuối cùng không nói không rằng xách kiếm tự tay đâm chết vị đại thần đó, dùng máu tươi của ông ta tẩy sạch điện Kim Loan.

Các đại thần khác thấy vậy lập tức im như ve sầu mùa đông, đột nhiên nhớ tới tuy Tân đế không phải là tướng quân giết địch trên sa trường, nhưng ngày Thái tử mưu phản ấy, bộ đồ đen trên người y đều thấm đẫm máu tươi, Tân đế chỉ dùng một mũi tên mà đã giết Thái tử ngay tại chỗ, không thể không nói y quả là một tên sát thần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.