Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Khi ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm đến miệng lồn sưng đỏ nóng bỏng kia, cả Nguyễn Thời Hành và Tạ Ngọc Trạch đều tạm dừng một chút.
Nguyễn Thời Hành là vì ngón tay của Tạ Ngọc Trạch thật sự quá lạnh, hắn không nhịn được mà hơi co rúm lại thân thể, còn Tạ Ngọc Trạch lại giống như không nhận thấy có gì không bình thường, rũ mắt bình tĩnh tiếp tục đút ngón tay dính thuốc mỡ trong suốt vào trong huyệt đạo.
Dù cho y đã cố giữ vững tâm trí mình, nhưng cảm xúc mềm mại lại ướt át nơi đầu ngón tay vẫn cứ liên tục quấy nhiễu suy nghĩ của y, liên tục lặp lại những ký ức giao hoan điên cuồng đó ở trong đầu y, chẳng hạn như âm hộ đầy đặn thơm ngọt bị dương vật của mãng xà ác độc ra vào, nhưng dù nghĩ như vậy thì động tác bôi thuốc của Tạ Ngọc Trạch vẫn rất bình thường, tần suất không rối loạn, giống như đang chà lau cuốn kinh thư quý giá nào đó chứ không phải là bôi thuốc cho cái lỗ lồn đĩ đượi bị mình địt sưng.
Nơi này thật sự đáng thương cực kỳ, so với bộ dáng của nó lúc Tạ Ngọc Trạch mới gặp lần đầu đúng là khác nhau một trời một vực. Lúc đầu nó chỉ có màu hồng phấn nhàn nhạt đáng yêu, ngại ngùng rồi lại e lệ che giấu bản thân, còn bây giờ cả hai môi lồn lớn môi lồn bé đều bị cọ xát sưng đỏ, ngay cả hột le cũng bị chơi tới sưng to nhô ra bên ngoài, không thu nhỏ lại được, lúc bôi thuốc thì bên trong vẫn cứ thèm khát phân bố ra nước lồn, tiếng nước nhóp nhép vang khắp phòng, lúc ngón tay y rút ra lỗ lồn thì nước nhờn cũng theo tay y chảy ra, làm miệng huyệt toàn nước là nước, hỗn độn kỳ cục.
Từ góc độ này của Nguyễn Thời Hành có thể thấy được hàng lông mi đang rũ xuống của Tạ Ngọc Trạch, rất dày rất dài, hệt như là một mảnh lông chim, nhẹ nhàng cọ qua lòng hắn, khiến trái tim hắn có chút ngứa ngáy khó nhịn. Bộ dáng thoa thuốc không dính bụi trần, việc công xử theo phép công này của y, kết hợp với động tác mà ngón tay y di chuyển bên trong lỗ lồn hắn, so với những hành động dâm tục trắng ra lại càng khiến Nguyễn Thời Hành hứng tình hơn.
Lỗ lồn đã bị chơi sưng kia bây giờ lại không biết xấu hổ run rẩy mà phun ra một bãi chất nhầy tanh ngọt, ướt át rồi lại nóng bỏng, toả ra mùi hương đủ để đàn ông si mê.
Chỉ có trời mới biết bây giờ Nguyễn Thời Hành có bao nhiêu muốn ấn đầu Tạ Ngọc Trạch vào giữa hai chân mình, dùng lỗ lồn cọ xát với mặt Tạ Ngọc Trạch, làm trên sống mũi cao thẳng của y đều dính nước lồn vẩn đục, nếu y lại giúp hắn liếm một phát… Nguyễn Thời Hành đã bị ý tưởng dâm đãng của mình làm cho cả người đều chảy đầy mồ hôi, lý trí của hắn vẫn còn đang nhắc nhở hắn trêu chọc y vừa phải thôi, tránh cho Tạ Ngọc Trạch lại bắt đầu lạnh mặt.
Cho nên hắn chỉ nắm lấy vạt áo của Tạ Ngọc Trạch một chút, thân thể nhịn không được run rẩy, cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ của mình.
Đường cong thân thể hắn cũng theo phản ứng của hắn mà phập phồng lên xuống, phản ứng áp lực kia của Nguyễn Thời Hành hoàn toàn trái ngược với phản ứng của âm hộ hắn đang vui tươi hớn hở ăn ngón tay Tạ Ngọc Trạch, loại phản ứng tương phản này rất có lực sát thương nhằm vào thị giác, làm người càng thêm muốn nắm chặt lấy vòng eo đang run rẩy kia tiến hành phóng túng dục niệm. Hô hấp của Tạ Ngọc Trạch rối loạn trong chốc lát, rõ ràng y có thể lạnh nhạt rút tay ra rồi rời khỏi nơi đây, nhưng ngón tay lại giống như bị lỗ lồn cắn chặt lại, chỉ có thể máy móc mà lặp lại động tác bôi thuốc.