Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Tạ Ngọc Trạch lựa chọn đi về hướng tây nam, trong vòng một ngày đã đến được thành Yếm Cửu.
\”Ngươi đã từng tới nơi này rồi à?\”
Tạ Ngọc Trạch nhìn tên ma tu bên cạnh, bắt đầu nghiên cứu địa hình nơi xa lạ này.
Nguyễn Thời Hành tra xét ký ức của nguyên chủ, giống như phổ cập khoa học mà nói: \”Chưa từng tới bao giờ, nhưng đã nghe nói qua về sự tích của nơi này. Nơi này là địa giới của ma tu, trước kia còn chưa có tên là thành Yếm Cửu, nhưng vào một trăm năm trước, thành chủ bây giờ đã giết thành chủ trước kia, lý do là bởi gã ta ghét chữ \’Cửu\’, mà tên của thành chủ phía trước lại có chữ đó. Sau khi gã trở thành thành chủ mới, gã bắt đầu giết hết những người sinh vào tháng chín, những người đó có người chết có người trốn, tuy thành chủ mới không đổi tên thành trì này thành tên khác, nhưng mọi người đều kêu nơi này là thành Yếm Cửu.\”
\”Hoang đường, nếu vậy tại sao thành trì này vẫn có nhiều người như vậy?\”
Tạ Ngọc Trạch nhíu mày, có chút phản cảm với tác phong của thành chủ mới này.
Nguyễn Thời Hành cũng cảm thấy hoang đường, nhưng phần lớn ma tu đều là như vậy, nếu đã là ma tu thì còn nói gì người tốt kẻ xấu, cái thị phi của bọn họ khác với người thường rất nhiều.
\”Người thích giết chóc ngoan độc không phải chỉ có mình gã, huống chi gã lại rất mạnh, đối với những người này mà nói thì, chỉ cần không đụng vào cấm kỵ \’Cửu\’ kia thì cũng sống được an bình, thậm chí bởi vì gã rất mạnh mà còn mộ danh gia nhập.\”
Nguyễn Thời Hành bình tĩnh nói, tuy tất cả ma tu không phải là người tội ác tày trời, nhưng chắc chắn loại người đó cũng chiếm đa số, ngay cả một nhân vật tép riu như nguyên chủ cũng làm những việc không phải người làm.
Hệ thống: \”Trời ơi ký chủ ngài cứ nói theo y đi, nếu muốn nâng cao độ yêu thích thì tán đồng quan điểm của y không phải càng tốt hơn à?\”
Hệ thống nghĩ đơn giản rất nhiều, cho rằng ký chủ mình chọn con đường ôm đùi tẩy trắng, bởi vì ký chủ vốn không phải là người xấu, cũng không thích những chuyện xấu xa này, vừa lúc có thể trùng hợp với suy nghĩ của Tạ Ngọc Trạch.
Nguyễn Thời Hành: \”Không cần, có vài thứ không phải chỉ nói không là được.\”
Nguyễn Thời Hành không cảm thấy chỉ cần mình nhếch mép động mồm là có thể làm Tạ Ngọc Trạch cho rằng trong người hắn vẫn cất giấu một trái tim lương thiện, chỉ có thể làm y cảm thấy hắn thực dối trá, hơn nữa Nguyễn Thời Hành cũng không có ý định tẩy trắng mình, điều đó không đáng.
Hắn muốn nói cho Tạ Ngọc Trạch, thế giới này chính là như vậy, có mặt tốt thì cũng có mặt xấu, để tránh sau này y lại bị người khác phản bội lừa dối.
\”Gã ta mạnh như thế nào?\”
\”Tu vi bây giờ hẳn là tới Ma Anh hậu kỳ rồi.\”
Ở trong giới ma tu, hoặc là nói cả lục địa Thiên Vân này thì thực lực của gã đã coi như không tồi, nếu dựa theo thực lực hiện tại của Nguyễn Thời Hành, người ta chỉ cần nhấc tay một cái thì đã đủ giết hắn một trăm lần.