Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Uy lực của Thôn Thiên Mãng không dung khinh thường, Nguyễn Thời Hành cảm giác như bản thân mình đã nhìn đến hiện trường của một vụ bạo động dữ dội.
May là nơi hắn đang đứng khá an toàn, dù cho nơi xa có đất rung núi chuyển thế nào thì cũng không thể lan tới chỗ này.
Nguyễn Thời Hành bình tĩnh dùng nước lạnh rửa sạch thân thể của mình, vùi thân dưới vào trong làn nước lạnh lẽo, hắn dùng ngón tay đào tinh dịch từ trong thân thể mình ra, thế nhưng lượng tinh chảy ra lại không nhiều lắm, mặc dù hắn đã duỗi ngón tay vào sâu bên trong nhưng cũng không moi ra được thêm cái gì nữa.
Nhớ tới nơi mà Tạ Ngọc Trạch đút vào khi làm tình lúc nãy, sắc mặt Nguyễn Thời Hành chợt thay đổi.
Nguyễn Thời Hành: \”Hệ thống, thân thể này của tôi không có khả năng mang thai đấy chứ?\”
Lúc làm tình thì chơi kiểu nào chả được, dù là mang thai giả thì hắn cũng có thể tiếp thu, nhưng còn việc mang thai thật thì nó lại khác, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được việc đó, không chỉ là cảm giác xấu hổ và quái dị khi làm một người \’mẹ\’, mà là hắn không muốn gánh vác sự ràng buộc với sinh mệnh của bất kỳ ai, dù cho đó là con hắn.
Hệ thống: \”Xin ký chủ yên tâm, tuy bộ phận sinh dục trên thân thể này của ngài đã phát triển hoàn chỉnh, nhưng lại không có công năng sinh dục.\”
Nguyễn Thời Hành rốt cuộc an lòng, thầm nghĩ đống tinh trùng đó hẳn là bị thân thể mình hấp thu, bởi vì khi làm tình thì hắn đã vận hành công pháp. Sau khi Nguyễn Thời Hành đã tắm rửa sạch sẽ rồi, hắn nâng mắt nhìn con cự mãng màu trắng vẫn còn đang điên cuồng uốn lượn ở trong rừng cây, chim bay cá nhảy đã vội đào tẩu từ sớm, Nguyễn Thời Hành giơ tay gia cố cấm chế, tránh cho nơi này bởi vì có nhiều động tĩnh lạ mà bị người gần đó nhận thấy được khác thường.
Mặt trời ngả về chiều tà rồi lại khôi phục bình minh, rốt cuộc động tĩnh phát ra gần một ngày một đêm đã chịu dừng lại, Nguyễn Thời Hành xuyên qua các cái hố to và cành cây đứt gãy, thấy được Tạ Ngọc Trạch đã nằm chết ngất trong một cái hố.
Lúc Tạ Ngọc Trạch hoá thân thì không có mặc quần áo, nên bây giờ biến trở về cũng là trần truồng, dáng ngừoi so với trước kia có vẻ càng đẹp chút. Nguyễn Thời Hành tra xét mạch tượng của y, thử rót ma khí vào trong thân thể Tạ Ngọc Trạch để kiểm tra trạng huống của kinh lạc y lúc này, nhưng ma khí đi vào bên trong lại là một đi không trở lại, thậm chí Nguyễn Thời Hành còn cảm thấy ma khí của mình tự động chảy vào trong thân thể Tạ Ngọc Trạch, hắn vội thu tay lại, giơ tay lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán.
Không hổ là huyết mạch của ma thú thượng cổ, đúng là rất siêu phàm, Nguyễn Thời Hành ôm Tạ Ngọc Trạch lên, đi về phía cái giường mình đã đặt sẵn ở bên cạnh dòng suối.
Thân thể Tạ Ngọc Trạch dưới ánh sáng có vẻ giống như một khối bạch ngọc trong suốt, khiến cho Nguyễn Thời Hành bỗng nhớ tới lớp vảy của con cự mãng kia. Hắn giúp Tạ Ngọc Trạch mặc quần áo vào, nhưng hắn lại không biết vấn tóc, thế là cứ để đầu tóc Tạ Ngọc Trạch rối tung như vậy, nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của Tạ Ngọc Trạch, dù cho tóc tai rũ rượi cũng khiến người ta cảm thấy y giống như trăng thanh gió mát, ôn nhuận như ngọc, cao không thể chạm.