Edit: H.
Beta: H.
Sau khi Nguyễn Thời Hành ngủ dậy đã vội call hệ thống, hỏi nó tại sao hôm qua Tạ Ngọc Trạch tức giận như vậy.
Hệ thống ngơ ngác không hiểu gì: \”Ai biết vậy má, hôm qua tôi treo máy đi nâng cấp dữ liệu mà.\”
Vì thế lí do Tạ Ngọc Trạch tức giận hình như đã biến thành một câu đố hóc búa không thể giải, thẳng đến khi Nguyễn Thời Hành phát hiện y sẽ cố ý vô tình làm một ít động tác thân mật, còn thái độ của Quý Linh lúc đối mặt hắn lại trốn trốn tránh tránh, hắn mới hiểu được lý do ngày ấy Tạ Ngọc Trạch nổi điên.
\”Sao hồi trước ta không nhìn ra Tạ công tử băng thanh ngọc khiết của chúng ta là cái bình dấm chua thành tinh vậy nhỉ?\”
Nguyễn Thời Hành nằm nghiêng ở bên cạnh Tạ Ngọc Trạch, tay nắm lấy dây lưng của y chơi đùa.
Hắn bỗng nhiên phát hiện mấy vị nam chính hắn gặp được đều có một đặc điểm chung, đó là dục vọng chiếm hữu đối với hắn quá lớn. Tuy phải công nhận rằng đối với người mình yêu thì ai cũng sẽ có ham muốn độc chiếm như vậy thôi, nhưng mấy người hắn gặp được thì người sau càng điên hơn người trước. Dư Tuế với Kiến Lăng thì thôi không nói tới làm gì, nhưng Loan Ngọc và Tạ Ngọc Trạch rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, từ không gian sống, đến tính cách, rồi đến cả cách hành xử đều khác nhau như trời với đất, nhưng Nguyễn Thời Hành lại cảm thấy bọn họ giống hệt như nhau ở một khía cạnh nào đó.
Nếu có người nhìn hắn quá nhiều lần, không cần biết kẻ đó là vì thích nên nhìn hay là vì tò mò nên nhìn, chỉ cần bị y bắt được thì sẽ đều rất thảm.
Tạ Ngọc Trạch chỉ cười không đáp, y nhẹ vân vê đuôi tóc của Nguyễn Thời Hành, sau đó quấn lên ngón tay mình.
\”Thế ngươi định làm gì tiếp theo vậy?\”
Nguyễn Thời Hành đổi đề tài, mấy ngày trước bọn họ đã tới trong phạm vi quản lý của Kiếm Thanh Tông, vài người trong nhóm đã dùng dịch dung đan sau đó giả trang để tìm hiểu tin tức.
Giống như dự đoán của bọn Nguyễn Thời Hành, Giang Hàn Phi đánh không lại Tạ Ngọc Trạch, ám sát Quý Linh cũng không thành công, thế là gã quay về Kiếm Thanh Tông bôi đen thêm cả Quý Linh luôn một thể.
\”Đầu tiên là để cho Như Nhất dùng thân phận khách khanh tiến vào Kiếm Thanh Tông, Mộ Oanh sẽ là người bảo vệ sự an toàn của nàng, còn ta sẽ liên lạc với người quen cũ để phối hợp hành động, e rằng phải đợi một đoạn thời gian rất lâu nữa.\”
Tạ Ngọc Trạch đã sớm chuẩn bị kế hoạch từ trước, y nói một phần kế hoạch cho Nguyễn Thời Hành nghe, chầm chậm đầy tự tin, hệt như mọi thứ đã nằm ở trong tầm kiểm soát.
Tất nhiên Tạ Ngọc Trạch nói đợi là không phải trong khoảng thời gian đó cái gì cũng không làm, mà là chuẩn bị sẵn sàng tái xuất ở trước mặt người của Kiếm Thanh Tông bất cứ lúc nào.
Năm tháng trong giới tu chân như gió thoảng, dăm ba năm giống như mây khói vụt qua đầu ngón tay, rất nhanh đã qua đi.
Từ lúc Tạ Ngọc Trạch bị đuổi giết rơi xuống vực sâu tới bây giờ thế mà cũng đã cách bảy tám năm rồi.