Edit: H.
Beta: H.
Dù cho không cần trợn mắt thì Nguyễn Thời Hành cũng biết là Tạ Ngọc Trạch đã tới.
Có lẽ là do song tu quá nhiều lần, cũng có thể là quá mức thân mật nên hắn rất nhạy cảm với hơi thở của Tạ Ngọc Trạch, vì vậy cho dù y chưa tới gần hắn thì hắn cũng biết người đó là y.
Thần thức Nguyễn Thời Hành đảo khắp chung quanh, chắc rằng đã không có ai khác ngoài hai người bọn họ mới tiếp tục chơi cái lồn đĩ của mình, sau đó mở mắt nhìn về phía Tạ Ngọc Trạch, định kéo y vào nước mây mưa một nháy, rốt cuộc không có thời điểm nào thích hợp hơn thời điểm này.
Chờ đến khi Nguyễn Thời Hành nhìn kỹ mặt y, mới phát hiện có gì đó không ổn.
Từ lần Tạ Ngọc Trạch lột xác lúc trước thì đôi mắt của y đã biến thành màu vàng nhạt, nếu không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện màu mắt y đã đổi, thế nhưng vào giờ phút này màu vàng ở trong con ngươi y lại hiện ra rất rõ, vì vậy nên dựng đồng thuộc về loài bò sát lạnh băng kia cũng có vẻ cực kỳ rợn người.
Thần sắc y u ám, hơi thở quanh thân đã có xu thế bạo động, có dấu hiệu sắp bị mất khống chế.
Nguyễn Thời Hành chưa kịp mở miệng, Tạ Ngọc Trạch đã nhanh nhẹn nhảy vào nước.
Bọt nước văng tung toé khắp nơi, nhoáng lên một cái thì Nguyễn Thời Hành đã bị Tạ Ngọc Trạch ôm eo đè ở trên vách đá, kẹp giữa tảng đá cùng với thân thể y.
Quần áo của Tạ Ngọc Trạch vẫn còn mặc nguyên ở trên người, vì bị ngấm nước mà dính sát vào da thịt y, sợi tóc đen nhánh rơi rụng đầu vai cũng dán vào khuôn mặt trắng nõn hơi có chút quá mức tái nhợt kia, khiến cho y có vẻ càng thêm lạnh lẽo đáng sợ.
\”Có chuyện gì v…\”
Nguyễn Thời Hành chưa kịp hỏi xong đã bị Tạ Ngọc Trạch bóp chặt lấy gáy, cúi người hôn lên môi.
Hình như y đang rất tức giận, nụ hôn này không hề có kết cấu, không dịu dàng, giống như là đang gặm cắn cho bõ tức. Y cắn nhẹ lên đầu lưỡi của Nguyễn Thời Hành, nhìn thấy hắn nhăn mày thì lại càng thêm điên cuồng si mê đòi lấy, hôn cho tới khi đôi môi no đủ của hắn trở nên sưng đỏ không thể tưởng tượng được, y mới lạnh lùng chuyển sang gặm liếm xương quai xanh hắn.
Lòng đố kỵ như một ngọn lửa độc thiêu cháy nội tâm y, khiến y đau đớn tới mức muốn chết. Lúc vừa tới nơi thì y đã kịp nhìn rõ dáng vẻ dâm đãng của đồ đĩ điếm này, y giận hắn vì sao lại có thể dâm đãng tới mức vậy, có phải chỉ cần thấy đàn ông thì sẽ quyến rũ kẻ đó ngay lập tức hay không, nhưng y lại càng muốn đào đôi mắt của Quý Linh ra hơn, sau đó nhốt đồ đĩ này vào hầm tối, chịch nát hai cái lỗ địt của hắn, không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của hắn nữa.
Động tác của Tạ Ngọc Trạch hơi mạnh, nên làm Nguyễn Thời Hành không thoải mái cho lắm, cái cảm giác bị ngang ngược cướp lấy này hắn chỉ gặp qua khi Tạ Ngọc Trạch bị mất đi thần trí, lúc thanh tỉnh thì mặc dù y \’làm\’ hắn rất mạnh nhưng vẫn còn lưu giữ chút thương tiếc không nỡ, nhưng bây giờ thì y như hoá thành một con thú dữ, muốn bắt đầu tiết mục cưỡng hiếp của mình.