Edit: H.
Beta: H.
Cách của Hách Liên Dung Nghi là mở ra phong ấn của sơn cốc Vân Mộ, từ đó tiến vào bên kia đại lục.
Tóm gọn dễ hiểu lại là, tới bằng cách nào, giờ đi về bằng cách ấy.
Lựa chọn này đối với bọn Tạ Ngọc Trạch cũng không tồi cho lắm, có thể nhanh chóng tìm được Quý Linh và Lâm Như Nhất.
Nguyễn Thời Hành đã không muốn suy nghĩ cốt truyện kế tiếp là gì nữa, bởi vì nó đã chệch đường ray tới phân biệt không ra đâu là Đông Tây Nam Bắc rồi, ở trong cốt truyện gốc, sau khi nam chính trở thành Yêu vương vượt qua được vực sâu Vô Cảnh muốn tới thế giới bên ngoài thì phải đi vòng vòng mất cả đống thời gian mới tới nơi được, còn bọn họ chỉ cần đi một đường này là đã tới rồi.
Vừa mở mắt ra thì bọn họ đã xuất hiện ở nơi chuẩn bị tiến vào bí cảnh, bởi vì bảo vật trung tâm của bí cảnh biến mất nên bí cảnh cũng sụp đổ theo.
Người đầu tiên phát hiện ra bọn họ là tiểu sư thúc Quý Linh, hắn vẫn là một thân trang phục trắng như tuyết, khi thấy bọn Nguyễn Thời Hành thì vô cùng mừng rỡ tiến lên đón.
\”Các ngươi biến đi đâu mất vậy, chúng ta đã tìm các ngươi được một thời gian rồi nhưng mà vẫn không thấy tung tích, các ngươi vẫn còn ổn đấy chứ, không có việc gì đi? Còn có, hai vị này là…?\”
Quý Linh đi vội tới chỗ bọn họ, nét mặt vui mừng, ánh mắt quét sơ qua người Nguyễn Thời Hành một vòng mới dời qua trên người Mộ Oanh và Hách Liên Dung Nghi.
Trên người hai vị này có yêu khí, hẳn là yêu tu hoặc là loại thú hoá hình.
\”Chúng ta không có việc gì, đây là vị cô nương đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, tên là Mộ Oanh, vị kia cũng vậy.\”
Tạ Ngọc Trạch giải thích, khi giới thiệu đến Hách Liên Dung Nghi thì hơi tạm dừng một chút, tỏ ý không vui.
\”Ta tên là Dung Nghi.\”
Hách Liên Dung Nghi không thèm quan tâm tới thái độ của y, nàng tự giới thiệu bản thân, không có giới thiệu họ của mình.
Quý Linh hết nhìn người này lại nhìn tới người kia, tự dưng cảm thấy có gì đó sai sai, hắn tạm thời ấn xuống nghi hoặc nảy ra trong lòng, dẫn bọn họ trở về nơi ở trọ.
\”Bởi vì mãi mà không tìm thấy các ngươi nên chúng ta đã thuê cái sân để ở lại trước, sau đó đi tìm các ngươi, may là cuối cùng cũng tìm được.\”
Quý Linh vừa nói vừa đẩy cửa ra, Tiêu Hoán Nhuỵ và Lâm Như Nhất đều đang ở bên trong, nhìn thấy bọn họ vội vàng tiến lên đón.
Tạ Ngọc Trạch để cho Mộ Oanh và Hách Liên Dung Nghi đi nghỉ ngơi trước, Mộ Oanh vẫn còn tràn trề năng lượng nên không chịu đi, líu lo líu lót chạy tới chào hỏi với Lâm Như Nhất và Tiêu Hoán Nhuỵ, bởi vì lúc nãy Hách Liên Dung Nghi mở ra phong ấn của sơn cốc Vân Mộ nên thân thể có chút mỏi mệt, nàng ta chỉ gật đầu làm như chào hỏi, sau đó đi về phòng mình.
Không có Hách Liên Dung Nghi thì mọi người ở đây đều có thể được xem như là người cùng nhà, Tạ Ngọc Trạch hạ cấm chế, nói rõ ràng mọi việc ra, y cũng thẳng thắn nói về việc Yêu vương cho những người bạn đồng hành này, còn nói Hách Liên Dung Nghi có ý đồ xấu với y, nhưng lại không có cách nào đuổi nàng ta đi được.