Edit: H.
Beta: H.
Tạ Ngọc Trạch đối mặt với tình huống bất ngờ này thì cũng không thấy biến sắc mặt một chút nào, y cúi đầu nhìn mỹ nhân đang quỳ trước mặt mình, hỏi: \”Vị cô nương này, ngươi nhận nhầm người rồi có phải hay không?\”
Mỹ nhân lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt trang trọng nghiêm túc nói: \”Ta chắc chắn không sai. Tộc Thôn Thiên Mãng là thống lĩnh của tộc ta, ta thuộc tộc Minh xà, tên của ta là Hách Liên Dung Nghi, tới đây để cung nghênh ngài.\”
Cách đây mấy năm thì Hách Liên Dung Nghi đã biết sẽ có một người thanh niên là huyết mạch của Thôn Thiên Mãng đến thành Vĩnh Dạ, mà nàng vẫn luôn vì ngày ấy mà chuẩn bị.
\”Nơi này không tiện để nói chuyện, xin mời ngài đi theo ta tới phủ Thành chủ.\”
Hách Liên Dung Nghi cung kính khom người làm ra động tác mời, ánh mắt thuận thế rũ xuống, dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của Tạ Ngọc Trạch và Nguyễn Thời Hành.
Vẻ mặt nàng không hề thay đổi, những tên yêu tu ở trước cổng tách dần ra về phía hai bên con đường, lộ ra chiếc xe được yêu thú kéo ở bên trong.
Mộ Oanh theo hai người lên xe, vẻ mặt vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ, trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi \”tôi là ai, đây là đâu, sao tôi lại ở đây\”, dáng vẻ như là đi vào cõi thần tiên, nàng nhìn qua hai người bạn đồng hành của mình, người đàn ông bị nói là Thôn Thiên Mãng kia thì biểu tình vô cùng bình tĩnh, mà bạn lữ của y cũng cực kỳ trấn định, không hề có chút gì là kinh ngạc, Mộ Oanh thấy vậy cũng vội bắt chước làm ra vẻ mặt cao thâm khó đoán, một hàng ba người sắc mặt như thường mà ngồi ở trên xe tới phủ Thành chủ.
Nguyễn Thời Hành thì không cần phải nói, còn Tạ Ngọc Trạch thật ra cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng đủ loại dấu hiệu từ trước cũng đã cho y một suy đoán mờ ảo nên bây giờ mới không bị thất thố, chỉ là đang thầm quan sát chuyện này có âm mưu hoặc động cơ gì hay không.
Ba người cuối cùng cũng tới được phủ Thành chủ, Hách Liên Dung Nghi thuộc Xà tộc nên trong phủ được bố trí rất mát lạnh ẩm ướt, sau khi Tạ Ngọc Trạch đi vào cũng cảm thấy thoải mái không ít.
Hách Liên Dung Nghi thấy vậy vội nói: \”Phủ Thành chủ được ta dùng Hàn Thiên Huyền Tinh bố trí xung quanh, xây dựng trận pháp của riêng tộc ta…\”
Thái độ của nàng mềm nhẹ, khi cúi đầu thì lộ ra vùng da ở phần cổ, ở dưới ánh sáng mờ ảo có vẻ càng thêm trắng nõn xinh đẹp.
Xà tộc nhiều mỹ nhân, lời này nói thật không sai, bản thân Hách Liên Dung Nghi cũng là một mỹ nhân hiếm có, nhưng nàng ta không thuộc loại hình yêu mị ướt át, thậm chí mang theo chút lạnh lùng sắc bén, một thân hắc y phụ trợ dáng người nàng càng thêm lả lướt hấp dẫn, xinh đẹp động lòng người.
Trong lòng Mộ Oanh đã bắt đầu có dự cảm không lành, đến khi Hách Liên Dung Nghi nói có chuyện muốn thương lượng riêng với Tạ Ngọc Trạch, còn hai vị khách quý khác mời về phòng nghỉ ngơi thì cảm giác bất an này đạt tới đỉnh núi.