[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q3 – Chương 21.2: Gặp được chính cung trời định của ngựa giống. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q3 - Chương 21.2: Gặp được chính cung trời định của ngựa giống.

Edit: H.

Beta: H.

Nguyễn Thời Hành bởi vì mệt mỏi mà đã ngủ trước, còn Tạ Ngọc Trạch vẫn là tinh thần sáng láng, thân thể khoẻ mạnh, y dùng phép thuật giặt sạch sẽ khăn trải giường và đệm chăn, sau đó vào lúc Nguyễn Thời Hành vẫn còn say ngủ thì ở bên cạnh hắn đả toạ tu luyện.

Cho đến khi trời lờ mờ sáng thì Nguyễn Thời Hành mới tỉnh ngủ.

Chuyện thứ nhất hắn làm sau khi tỉnh dậy đó là cúi đầu nhìn ngực mình thử, nó đã trở lại như lúc ban đầu, những chuyện hoang đường xảy ra lúc nãy hệt như một giấc mộng xuân, nhưng những vết ngắt nhéo cùng dấu răng xanh tím đan xen trên vú lại nói cho hắn đó không phải là mơ.

Ơn trời là bộ ngực hắn rốt cuộc cũng khôi phục trạng thái bình thường, tuy nhìn qua thì có vẻ đầy đặn hơn hồi trước một ít, nhưng không đem lại cảm giác quá nặng nề.

\”Mộ Oanh nói sữa tươi sẽ tích tụ theo từng ngày, nếu một tuần liền không hút bớt sữa ra thì vú em sẽ giống như hồi em mới tỉnh dậy vậy, tốt nhất là mỗi ngày hút một ít, không thì cách hai ba ngày cũng được.\”

Tạ Ngọc Trạch nhìn động tác của hắn thì đã đoán được hắn suy nghĩ điều gì, y chậm rãi giải thích cho hắn hiểu.

Nguyễn Thời Hành bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến mức trong lòng Tạ Ngọc Trạch có hơi chút chột dạ mới thu hồi ánh mắt.

Trong lòng Tạ Ngọc Trạch có chút hơi hoảng, hỏi: \”Sao thế?\”

\”Tạ Ngọc Trạch, hồi trước con người của ngươi không phải là như vậy.\”

Nguyễn Thời Hành híp mắt đánh giá y, rốt cuộc phát hiện Tạ Ngọc Trạch đã bắt đầu \’học hư\’ rồi.

Khi trước trong lúc làm tình thì chỉ biết hì hục cấy cày, nay ấy vậy mà cũng đã biết nói thô tục, gì mà y đang \’dạy dỗ lại\’ nơi ấy của mình, quả thật là khác xa một trời một vực so với dáng vẻ vừa bị đùa giỡn là đã xấu hổ buồn bực lúc trước của y.

\”Bể học vô bờ.\”

Tạ Ngọc Trạch tỏ vẻ cuộc đời này vẫn còn rất dài, vậy nên cần phải học tập không ngừng nghỉ.

Tiếng đập cửa vang lên \’thình thịch\’, tiếng gọi của Mộ Oanh từ bên ngoài vọng lại.

\”Xin chào, ta muốn xem xét tình huống của người bệnh, ta có thể đi vào bên trong không?\”

Không trách đại phu Mộ Oanh lại làm ra thái độ hèn mọn như thế, thật ra thì nàng cũng đã muốn đi vào từ trước rồi, nhưng lại bị cấm chế của Tạ Ngọc Trạch cản đường, chỉ có thể đáng thương vô cùng mà bị nhốt ở ngoài.

Tạ Ngọc Trạch đi mở cửa, sẵn tiện cũng mở luôn cửa sổ.

Thời tiết ở sơn cốc Vân Mộ rất tốt, ánh sáng mặt trời tiến vào từ bên ngoài khiến con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mộ Oanh thăm mạch đập, rút ra một tia linh khí chui vào thân thể Nguyễn Thời Hành để kiểm tra tốc độ khôi phục của hắn.

\”Đã không có gì đáng ngại nữa, không thể không nói tốc độ khôi phục của ngươi còn rất là nhanh.\”

Mộ Oanh chỉ nghĩ là do thể chất của tên nhân loại này mạnh mẽ, lại không biết khối thân thể chắc nịch này đã bị tinh dịch của Thôn Thiên Mãng tưới ướt đẫm, làm sao có thể không khoẻ nhanh cho được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.