[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q3 – Chương 20: Sữa và nước dâm phun cùng một lúc. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q3 - Chương 20: Sữa và nước dâm phun cùng một lúc.

Edit: H.

Beta: H.

Theo động tác đóng cửa của Tạ Ngọc Trạch, mọi thứ lại quay trở về yên tĩnh như lúc đầu.

Đây là phòng cho khách, nơi mà Mộ Oanh dùng để chữa bệnh, căn phòng này rất lớn, ngoại trừ một cái giường quá cỡ đủ để mười người nằm trên đó lăn lê thì còn lại là những ngăn tủ đầy ắp dược liệu.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương nhạt nhẽo của các loại thuốc, hỗn hợp với mùi sữa tươi, không ngừng kích thích khứu giác của Tạ Ngọc Trạch.

Bên ngoài rất sáng sủa, dù cho đã khép cửa sổ lại thì trong phòng vẫn có thể thấy được những tia nắng xuyên qua lớp màn, soi rọi vào phòng.

Tạ Ngọc Trạch đi từng bước tới gần giường, lúc đối diện với tầm mắt của Nguyễn Thời Hành thì y không thể tránh mà có hơi chút căng thẳng, thậm chí bản thân mình đang định nói cái gì cũng quên mất.

\”Chúng ta đang ở sơn cốc Vân Mộ, bên này là mặt bắc của đại lục, là nơi ở của yêu tu, người cứu chúng ta là chim Mộ Oanh.\”

Thật ra trước khi Nguyễn Thời Hành tỉnh lại thì Tạ Ngọc Trạch đã chuẩn bị sẵn dàn ý là mình nên nói cái gì với hắn, hứa hẹn điều gì với hắn, khẳng định cái gì với hắn.

Nhưng tới khi thật sự đối diện với đôi mắt của Nguyễn Thời Hành thì mọi sự chuẩn bị từ trước đó của y đều bị y quên mất, người đàn ông trước giờ luôn bình tĩnh vững vàng này ấy vậy mà cũng có lúc đầu óc trống rỗng, trong giọng nói mang theo chút vụng về kể lại những việc xảy ra sau khi Nguyễn Thời Hành hôn mê.

Nguyễn Thời Hành đều biết hết những chuyện này, nhưng hắn vẫn cứ yên lặng lắng nghe lời Tạ Ngọc Trạch nói, vào lúc hắn định hỏi trạng huống bây giờ của mình là như thế nào, Tạ Ngọc Trạch lại đột nhiên ngừng nói, có lẽ là chỉ trong vài cái chớp mắt, hắn lại nghe được giọng nói trầm thấp của Tạ Ngọc Trạch.

\”Tại sao em lại nhảy xuống?\”

Tạ Ngọc Trạch không chịu khống chế mà nắm chặt lấy tấm chăn vắt ngang ở trên đùi Nguyễn Thời Hành, nhìn thẳng vào hắn, chờ đợi câu trả lời.

Mày Nguyễn Thời Hành hơi nhíu lại, trên mặt hắn lướt qua một tia mất tự nhiên, hiển nhiên câu hỏi này của Tạ Ngọc Trạch làm hắn rất khó trả lời.

\”Tất nhiên là vì luyến tiếc ngươi rồi.\”

Lông mày của hắn chậm rãi giãn ra, mang theo chút lười nhác cùng cười cợt không đứng đắn, ánh mắt vòng đi vòng lại trên người Tạ Ngọc Trạch, giống hệt như ngày xưa, khiến người nghe không nhận ra tấm lòng, lại cũng không cảm thấy là nói dối.

Tạ Ngọc Trạch yên lặng nhìn hắn, đáp án này không phải là đáp án mà y muốn, nhưng thật ra cũng không tồi, người đàn ông này xưa giờ đều như thế, lời yêu từ đôi môi hắn phát ra thật giả khó phân, tưởng chừng là một tình yêu chân thật, cuối cùng chỉ nhận lại giả dối.

\”Dù gì tới cũng đã tới rồi, không bằng ngươi nói cho ta biết vấn đề này trước, bây giờ thân thể ta bị sao vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.