Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Tạ Ngọc Trạch không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng y biết đối với y thì nhất định không phải là chuyện tốt.
Y vừa bị tên ma tu kia đút cho rất nhiều đan dược cấp thấp, thể lực đã khôi phục hơn một nửa, tuy rằng đã mất hết pháp lực, nội thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng có thể thử chạy trốn xem sao.
Lúc vừa đi tới cửa động thì y đã đụng phải cấm chế, Tạ Ngọc Trạch biết mình khó có thể chạy thoát được, cảm giác thất bại và vô lực gần như muốn đem y đánh nát, thứ cấm chế mà trước kia chỉ cần y vung tay là có thể phá giải, hoàn toàn không xứng để y đặt vào mắt, nhưng đối với tình trạng hiện giờ của y, muốn phá giải cấm chế còn khó hơn lên trời.
Trong chớp mắt thì tên ma tu kia lại quay về, thuấn di đi tới bên cạnh y.
Nguyễn Thời Hành biết y muốn chạy, nhưng thế thì sao? Chỉ cần huyết mạch Tạ Ngọc Trạch không bùng nổ thì hắn vẫn còn một đường sống, hắn nắm lấy cổ tay y, chỉ trong chốc lát đã biến mất tại chỗ, hai người xuất hiện ở trong động phủ của Nguyễn Thời Hành, ném thẳng y lên chiếc giường lớn mềm mại.
Sắc mặt Tạ Ngọc Trạch không nhịn được mà trở nên khó coi vài phần, thân thể y theo bản năng làm ra tư thế đề phòng, muốn điều động linh lực để hấp thụ, nhưng bụng lại nổi lên một trận quặn đau, gần như lục phủ ngũ tạng đều đang không ngừng co thắt, một ngụm máu tanh ngọt trồi lên cổ họng Tạ Ngọc Trạch, bị y sống sờ sờ nuốt xuống.
\”Bây giờ mà mi còn dám điều động linh lực, ngại chết không đủ mau à? Đừng có tự mình làm hại mình như vậy, phí công ta chữa trị cho mi.\”
Nguyễn Thời Hành nhìn khuôn mặt dù tái nhợt như tờ giấy nhưng vẫn vô cùng tuấn tú của Tạ Ngọc Trạch, cực kỳ vừa lòng.
Tạ Ngọc Trạch không đáp lời, y chỉ là dựa vào vách tường nhắm mắt lại, âm thầm đọc khẩu quyết, ý đồ hấp thu linh lực xung quanh, có thể ở phút cuối cùng cho tên ma tu này một kích chí mạng.
Điều này đối với y không khác gì là làm nhục, Tạ Ngọc Trạch muốn tiếp tục sống, nhưng y chưa từng nghĩ tới mình sẽ sống một cách khuất phục.
Y dám cam đoan chỉ cần tên ma tu này dám chạm tay vào người y, y nhất định phải làm hắn đầu rơi máu chảy… A?
Tạ Ngọc Trạch kinh hãi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nằm trên đùi mình.
Lúc nãy y vốn là cả người trần trụi không một mảnh vải che thân bị đưa tới trên chiếc giường này, theo bản năng bày ra tư thế ngồi xếp bằng đả toạ, có lẽ lại càng thuận tiện cho tên ma tu kia đến gần, hắn thế nhưng không dùng tay chạm vào người y, mà là để sát vào hạ thể y, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát, sợi tóc đen nhánh mềm mại quét nhẹ qua đùi y, kiếm tu chưa bao giờ gặp qua hình ảnh dâm dục này, không tránh khỏi ngây người một lúc.
Tạ Ngọc Trạch là người đoan chính thủ lễ, không vướng vào chuyện tình yêu nam nữ, tới giờ vẫn còn giữ nguyên tinh, ngày thường ngoại trừ tu luyện hoặc là học tập công pháp ra, làm gì đã từng thấy trường hợp phóng đãng lại dâm đãng như thế này, huống chi tên ma tu này còn lè lưỡi liếm lên dương vật y, rõ ràng là một người đàn ông, thế nhưng lại lộ ra biểu tình dâm đãng đủ dụ hoặc người khác đến thất thần như thế.