Edit: H.
Beta: H.
Chú ý: Từ chương này về sau zú của Hành ca sẽ có sữa, còn phồng to lên amen.
Tạ Ngọc Trạch chưa bao giờ nghĩ tới, biết rõ phía trước chắc chắn là chỗ chết, ấy vậy mà cũng có người vì y mà đến cứu vớt y.
Giống như một vầng sáng soi rọi cuộc đời phủ đầy tro bụi bi thảm của y, hệt như y được ai đó chấp nhất rồi lại nhiệt liệt để ý, khiến y vừa vui mừng vừa ấm áp.
Dù cho đã đau đớn tới mức thần trí không rõ, nhưng Tạ Ngọc Trạch vẫn có thể thấy được bộ dáng người kia thả người nhảy xuống dung nham.
Nóng quá, Tạ Ngọc Trạch thầm nghĩ, nóng tới tận đáy lòng y.
Trái tim y giống như bị ai đó bóp chặt, khó chịu tới mức không tài nào thở nổi.
Y vốn tưởng là mình sẽ chết ở chỗ này, nhưng mà như thế cũng chẳng sao, thậm chí trong nháy mắt khi y ngã xuống y không hề nghĩ ngợi gì tới sư môn, tới kẻ thù, mà là suy nghĩ nếu y cứ vậy thật sự chết đi, Nguyễn Thời Hành có thể vì cái chết của y mà đau khổ trong chốc lát hay không.
Đột nhiên Tạ Ngọc Trạch nắm chặt lấy tay Nguyễn Thời Hành, cùng lúc đó thân thể của bọn họ cũng hoàn toàn chìm xuống dưới lớp dung nham nóng rực.
Không được, y tuyệt đối không thể chết được!
Trong đầu Tạ Ngọc Trạch chỉ có một suy nghĩ như vậy, y không thể để Nguyễn Thời Hành chết.
Trong nháy mắt khi Nguyễn Thời Hành nhảy xuống dung nham bắt lấy tay Tạ Ngọc Trạch thì hắn cũng đã hôn mê luôn rồi, nếu không hắn có thể thấy một con cự mãng vắt ngang giữa lớp dung nham quay cuồng, lớp vảy màu trắng bạc ở trong dung nham nóng bỏng sáng lấp lánh lên.
Ở trong lớp dung nham sền sệt cực nóng này, thanh niên đang lâm vào hôn mê được cự mãng ngậm vào trong miệng, cho dù có nhiệt độ có nóng rực tới mức nào cũng đều bị cự mãng ngăn cản.
Tạ Ngọc Trạch cảm giác bản thân ngày càng chìm sâu xuống, không biết sẽ đi tới chỗ nào, thân thể y đã đau đớn tới mức chết lặng, phải cố gắng lắm mới không hoàn toàn mất đi thần trí.
Không giống như là toàn thân bị đốt cháy, mà giống như mỗi một cái vảy rắn đều bị nước sôi luộc chín, vảy ở một số địa phương trên cơ thể y đã bị bóc ra, ngay cả thịt cũng bị đốt tới cháy đen.
Tạ Ngọc Trạch không muốn chết, y càng không muốn Nguyễn Thời Hành chết, y còn chưa kịp dạy Nguyễn Thời Hành cách dùng kiếm, còn chưa kịp tìm cho Nguyễn Thời Hành món vũ khí nào vừa lòng hắn, cũng còn chưa kịp… Chưa kịp ở bên cạnh Nguyễn Thời Hành nhiều hơn một chút.
Y còn chưa kịp hỏi Nguyễn Thời Hành thích cái gì, muốn cái gì.
Hình như y không hề hiểu biết hắn, dù chỉ là một chút.
…
Phía bắc đại lục, sơn cốc Vân Mộ.
Mộ Oanh mới vừa dậy, nàng định đi vào trong núi hái một ít thuốc, mấy ngày trước nàng giúp một con Tuyết Tê chữa bệnh nên đã dùng hết một loại thảo dược, những thứ khác thì cũng không còn nhiều lắm, vừa lúc đi hái thêm một ít.