Edit: H.
Beta: H.
Nước tiểu nóng bỏng cọ rửa thành ruột mềm mại, tiếng nước hoà lẫn với tiếng mưa rơi, cảnh tượng đột nhiên có vài phần tình sắc, động lòng người kỳ cục.
\”Ưm… Nóng… A…\”
Bụng Nguyễn Thời Hành bởi vì chứa nước tiểu mà hơi phồng lên một chút, cảm giác nhục nhã kỳ dị từ việc mình bị xem như một cái bồn cầu bằng thịt khiến hắn càng thêm hưng phấn, ngón chân không tự giác cũng cuộn tròn lại, thân thể càng thêm hứng khởi.
Mới đầu Tạ Ngọc Trạch còn cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì hành vi quá độ dâm loạn này đã vượt xa nhận tri của y, gần như muốn đánh nát tất cả lễ nghĩa liêm sỉ mà y từng học, nhưng khi nhìn tới biểu tình mê loạn của Nguyễn Thời Hành, thứ cảm xúc ngại ngùng trong lòng y chợt giảm bớt, chỉ còn lại có đúng một suy nghĩ.
Sao người này có thể dâm đãng như vậy được?
Dâm loạn rồi lại hạ tiện, Tạ Ngọc Trạch thầm nghĩ trong lòng như thế, nhưng đây lại không phải là tức giận hoặc mang ý vũ nhục, vào giờ phút này ở trong lòng y những chữ này giống như là một lời ca ngợi nào đó.
Đó là sự tình sắc khiến lý trí y mất hết, làm cho trái tim y đập nhanh một cách điên cuồng, Tạ Ngọc Trạch vội vàng hôn lên môi hắn, ở trong hoàn cảnh cận kề da thịt này, phảng phất có thể chiếm lấy được một ít an ủi và an tâm mơ hồ.
Hệt như bây giờ y có thể hoàn toàn độc chiếm hắn, không cần phải lo lắng sẽ mất đi hắn.
Thân thể Nguyễn Thời Hành hơi hơi run rẩy, cái bụng vì chứa nước tiểu và tinh dịch ở bên trong mà hơi nhô lên, bị địt tới không ngừng đong đưa, đong đầy cảm giác sắc tình mềm mại.
Theo động tác thọc vào rút ra, hậu huyệt Nguyễn Thời Hành cũng chảy ra không ít dịch nhầy, hương vị của chúng nó trộn lẫn với nước tiểu làm không khí càng trở nên ẩm ướt diễm tình, Nguyễn Thời Hành không cảm thấy dơ, hắn ngước mắt nhìn về phía Tạ Ngọc Trạch, thanh niên trước mắt đã không còn có dáng vẻ lạnh nhạt và không hiểu tình người như lần đầu tiên làm tình nữa, y giống như là thần minh bị hắn một tay kéo xuống thần đàn, chất nhầy sinh ra trong lúc làm tình đã làm dơ áo bào trắng của y.
Nguyễn Thời Hành có cảm giác như bản thân đạp lên đám mây, hưng phấn có chút hơi quá, nhưng hắn không tài nào khống chế được mình, quấn lấy Tạ Ngọc Trạch muốn cùng y giao hoan, từng tiếng rên rỉ dính nhớp phát ra từ đôi môi hắn, quyến rũ kỳ cục.
Tạ Ngọc Trạch cũng đã lâm vào trạng thái hoàn toàn mất khống chế, trên mặt y phủ đầy sắc hồng.
Nguyễn Thời Hành đã dự đoán được hành vi để Tạ Ngọc Trạch tiểu vào người mình nhất định sẽ khiến cho y bị kích thích, nhưng hắn không nghĩ tới hình như bản thân mình kích thích y hơi quá, thế cho nên khiến cho tình cảnh hiện giờ có chút mất khống chế.
Ma khí của Tạ Ngọc Trạch bắt đầu bạo động, giống như muốn tử hình hắn ở trên cái giường này. Lúc Nguyễn Thời Hành nhận ra có gì đó không ổn thì đã không kịp nữa rồi, tròng mắt Tạ Ngọc Trạch bị bao phủ bởi màu vàng thẫm, khi hắn vừa định mở miệng nói chuyện đã bị y hôn lên môi.