Edit: H.
Beta: H.
Nguyễn Thời Hành ngủ một giấc thẳng tới buổi tối, Tạ Ngọc Trạch đã không còn ngồi bên mép giường nữa, hắn mặc quần áo đàng hoàng vào, đẩy cửa ra mới phát hiện nơi ở của mình đã thay đổi.
Đây là một cái sân nhỏ, trong sân trồng rất nhiều loại hoa không biết tên, nhìn qua có cảm giác rất an bình.
\”Nguyễn đại ca, huynh đã tỉnh rồi!\”
Lâm Như Nhất từ bên kia hành lang nhảy phóc tới chỗ hắn, hưng phấn chào hỏi với hắn.
\”Ta hôn mê lâu lắm hả?\”
\”Không lâu lắm, huynh hôn mê ba ngày, nếu cộng thêm hôm qua là bốn ngày. Huynh bị thương nặng quá, mặc dù lúc ở quán trọ ta đã đút hết tất cả đan dược có thể trị thương rồi mà huynh vẫn bất tỉnh, Tạ đại ca cảm thấy không nên ở lâu nơi này, thế là chúng ta di chuyển tới nơi ở khác.\”
\”Vậy nơi này là nơi nào?\”
\”Là Long Thành, nhà Tiêu cô nương vốn là ở nơi đây, sau khi chúng ta tới thì ngay lập tức đến tìm cô ấy, cô ấy định để cho chúng ta ở lại Tiêu phủ, nhưng Tạ đại ca nói là không tiện lắm, thế là Tiêu cô nương tìm được nơi này cho chúng ta, ở đây còn có cả phòng luyện đan luôn cơ đấy, ta có thể giúp huynh luyện vài bình đan dược nữa rồi!\” Lâm Như Nhất giống như tìm được người bạn tri kỉ mà trút hết bao tâm sự, đến một lúc sau thì nàng mới phát hiện hình như mình có hơi làm phiền Nguyễn Thời Hành một xíu: \”Trời ạ xin lỗi huynh, ta lỡ miệng nên nói nhiều quá, thân thể của Nguyễn đại ca thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?\”
\”Cũng không tệ lắm, đã sắp khoẻ lại hoàn toàn rồi. À, Tạ Ngọc Trạch đâu?\”
\”Huynh ấy đã đi ra ngoài với Quý đại ca rồi, ta cũng không biết là đi đâu nữa.\”
Nguyễn Thời Hành gật đầu, không tiếp tục nói về đề tài này nữa, Lâm Như Nhất thấy hắn không có chuyện gì thì cũng không tiếp tục làm phiền, nàng đi hái vài cây linh thảo, sau đó lại chui về phòng luyện đan của mình.
Long Thành là một thành thị có tỉ lệ tu giả và nhân loại sinh sống cùng nhau lớn nhất, nơi này cũng có cả ma tu, nhưng không nhiều lắm, bởi vì người thường vẫn còn sợ hãi khi đối mặt với ma tu, những ví dụ về sự phá hoại của ma tu vẫn còn rành rành ngay đó, đương nhiên Long Thành cũng có luật pháp cho riêng mình, nếu có tu sĩ nào dám quậy phá thì sẽ bị truy nã đuổi giết, cho nên người trong Long Thành cũng không mấy chào đón những tên ma tu thích giết chóc.
Nguyễn Thời Hành không có hành động thiếu suy nghĩ gì, ngoan ngoãn trở về phòng đả toạ tu luyện.
Hệ thống: \”Ký chủ ngài phải cẩn thận đấy, Giang Hàn Phi đã về tới tông môn, sau đó bôi nhọ nam chính, người của Kiếm Thanh Tông đang tức giận tới đỉnh đầu bốc khói rồi kìa.\”
Bỗng nhiên hệ thống chợt mở miệng, doạ cho Nguyễn Thời Hành nhảy dựng cả lên.
Nguyễn Thời Hành: \”Xém tí nữa là đã quên mất sự tồn tại của cậu rồi.\”
Hệ thống cực kỳ tổn thương: \”Ký chủ ngài thật là quá đáng, chúng ta đã từng thân mật khăng khít cỡ nào, thế mà ngài lại nỡ lòng quên người ta, cũng trách tại sao tôi không chịu mở miệng, nhưng mà ký chủ ngài vừa tỉnh lại thì đã vội bạch bạch bạch, tôi làm gì có chỗ nào để chen mồm được!\”