Edit: H.
Beta: H.
May mà có cấm chế tồn tại nên tiếng động phát ra do bọn họ làm tình cũng sẽ không truyền ra bên ngoài để cho người khác nghe thấy được.
Nhưng mà Nguyễn Thời Hành lại không quan tâm điều đó, lưng hắn đang dựa trên ván cửa cứng rắn, nửa người của hắn còn dính vào trên người Tạ Ngọc Trạch, hô hấp của Tạ Ngọc Trạch lướt qua trên cổ hắn, giống như một bàn tay vô hình nhẹ nhàng chạm vào, khiến hắn không nhịn được mà đi cọ xát với gương mặt Tạ Ngọc Trạch, cố gắng mở đôi mắt chứa đầy hơi nước đi tìm môi y muốn một cái hôn.
Tạ Ngọc Trạch đụ vừa nhanh vừa sâu, khoái cảm cuồn cuộn do y đem đến làm đại não Nguyễn Thời Hành trở nên trống rỗng, khiến đầu óc hắn trở nên mơ màng kỳ cục.
Cổ tử cung yếu ớt không ngừng bị động vào, vừa đau vừa sướng vừa trướng, dù cho có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Nguyễn Thời Hành đều không thể quen được cái cảm giác lạ kỳ này, giống như thân thể đều đang bị từng con kiến nhỏ gặm cắn, ngay cả lúc hôn cũng không chuyên tâm, muốn rụt người lại trốn tránh.
Nhưng thân thể hắn lại bị kẹp giữa cánh cửa và Tạ Ngọc Trạch, không còn nơi nào để trốn nữa, chỉ có thể ôm lấy cổ Tạ Ngọc Trạch, bởi vì đôi môi đang bị y ngậm lấy liếm mút, nên chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở mơ hồ, lúc mà dương vật quấn đầy gân xanh địt vào cổ tử cung thì khoé mắt Nguyễn Thời Hành đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt.
Dáng vẻ này của hắn thật sự là vừa mê loạn vừa gợi cảm đến cùng cực, khiến cho Tạ Ngọc Trạch cầm lòng không được mà duỗi tay ôm mông hắn áp sát lên người mình, bế hắn lên vừa đi vừa địt, cho đến khi đi đến mép giường mới dừng lại.
Lúc chân trời ở phương Đông trở nên sáng ngời thì cuộc hoan lạc này mới tính kết thúc.
Nguyễn Thời Hành là được một lần sướng đã đời, sau kiếp sinh tử này thì tu vi của hắn lại tăng lên được một chút, đã tới Trúc Cơ hậu kỳ, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa thì sẽ có thể hoàn toàn cắn nuốt hết viên ma đan của Vưu Kiều, luyện hoá nó thành của hắn.
Bởi vì tu vi tăng lên nên dù cho đã làm tình mấy canh giờ liền thì Nguyễn Thời Hành chỉ cảm thấy thân thể và tinh thần hơi mệt mỏi, chưa tới mức độ hôn mê.
Tạ Ngọc Trạch đã bắn tới tận ba lần ở trong tử cung hắn, làm cho cái bụng vốn bằng phẳng của hắn hơi hơi phồng lên, hắn vốn muốn để cho Tạ Ngọc Trạch cũng \’chăm sóc\’ phía sau của hắn một chút, kết quả lại bị Tạ Ngọc Trạch làm cho tới đầu váng mắt hoa không kịp nói chuyện này, mà phỏng chừng Tạ Ngọc Trạch cũng không biết hậu huyệt còn có thể làm tình.
Đành phải chờ tới lần sau rồi nói thôi, Nguyễn Thời Hanh lười nhác nghĩ, hôm nay hắn cảm thấy thật sự rất đủ rồi, thậm chí còn đang mệt đây này.