[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q3 – Chương 12.3: Ngựa giống ghen. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q3 - Chương 12.3: Ngựa giống ghen.

Edit: H.

Beta: Haru, H.

\”Y đã bị trục xuất khỏi Kiếm Thanh Tông từ sớm, sao còn tính là đồng môn gì nữa? Sư thúc có lẽ do ngài quá cổ hủ thôi, đối phó với bọn ma tu này thì phải diệt cỏ tận gốc, tốt nhất là ngài đừng nên nhúng tay vào, nếu không thì cũng sẽ bị xem như phản bội sư môn.\”

Giang Hàn Phi không để Tạ Ngọc Trạch có cơ hội thêm một nguồn lực giúp đỡ nữa, gã trước tiên thấm thía nói, sau đó tấn công về phía Tạ Ngọc Trạch.

Khi nghe được ác ý ở trong lời nói của gã, vẻ mặt Tạ Ngọc Trạch trở nên lạnh như băng sương, thái độ của Giang Hàn Phi lại làm y đối với sư môn càng thêm thất vọng, y nâng tay tiếp được công kích đánh tới của gã, Nguyễn Thời Hành muốn giúp y, lại bị y ngăn lại.

Đây là Tạ Ngọc Trạch, dù cho hành vi của đối phương khiến người cảm thấy khinh thường, nhưng đối với đồng môn ngày xưa thì trước giờ y vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc của mình.

Giang Hàn Phi chọn chỗ gặp mặt rất thích hợp đánh nhau, ma khí và kiếm khí đan chéo với nhau, Nguyễn Thời Hành và Quý Linh đứng ở một bên, đều chằm chú theo dõi cuộc chiến.

Nhìn tình huống trước mắt thì Tạ Ngọc Trạch đã rơi vào thế hạ phong, cấp bậc vũ khí của y không cao bằng Giang Hàn Phi, hơn nữa Giang Hàn Phi còn có rất nhiều pháp bảo phòng thân, nhưng Nguyễn Thời Hành biết, nếu Tạ Ngọc Trạch bùng nổ kích phát huyết mạch ma thú, thì người thua chắc chắn sẽ là Giang Hàn Phi, nhưng hắn lại cũng biết rõ, Tạ Ngọc Trạch sẽ không bao giờ làm như thế.

Chỉ cần Tạ Ngọc Trạch biến thành nguyên hình Thôn Thiên Mãng, Giang Hàn Phi có thể bị y nuốt chửng chỉ trong nháy mắt, nhưng nếu Tạ Ngọc Trạch thật sự làm như vậy, thì y đã không còn là Tạ Ngọc Trạch nữa rồi.

Hai người đánh khó xá khó phân, cát bay đá chạy cả trời đều tối mịt, bởi vì Tạ Ngọc Trạch không có bị thương nên dù cho y đang ở trong hoàn cảnh bất lợi thì cũng không làm cho Giang Hàn Phi tốt hơn bao nhiêu.

Cứ dây dưa như thế hồi lâu, pháp khí bản mạng của Giang Hàn Phi đã bị ma khí ăn mòn, bản thân gã cũng bị thương nặng, thần thức tổn hại, cảm xúc không cam lòng bao phủ cả tâm trí gã, tại sao Tạ Ngọc Trạch đã bị phế kinh mạch rồi mà vẫn chưa chết, tại sao ở trong hoàn cảnh y hoàn toàn lép vế mà bản thân gã cũng không thể thắng được y?

Nếu tiếp tục đánh nữa thì gã cũng chẳng thế chiếm được chút ngon ngọt gì, Giang Hàn Phi nghĩ trong lòng như thế, gã lui người lại, đôi mắt gã nhìn thẳng về phía Quý Linh, nếu tiểu sư thúc trở về sư môn thì hắn nhất định sẽ nói chuyện này cho tất cả mọi người biết, không được, gã không thể để cho người trong thiên hạ biết chân tướng chuyện này được!

Giang Hàn Phi tụ tập linh lực vào lòng bàn tay, pháp khí bản mạng là thanh kiếm của gã phát ra ánh sáng chói mắt, thanh kiếm chấn động không ngừng, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, Tạ Ngọc Trạch vận khí chuẩn bị ngăn cản, lại thấy một kiếm kia không phải hướng về phía y, mà là tấn công về phía sau y.

Thực lực của Quý Linh tuy không tính yếu, nhưng cũng không mạnh, nếu không thì đã không là vật hy sinh trong cốt truyện gốc rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.