[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q3 – Chương 12.2: Ngựa giống ghen. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q3 - Chương 12.2: Ngựa giống ghen.

Edit: H.

Beta: H.

\”Nguyễn ca, Nguyễn ca?\”

Tiếng nói của Lâm Như Nhất làm cho Nguyễn Thời Hành hoàn hồn lại, hắn hơi mang theo chút nghi hoặc nhìn nàng.

\”Sao tự dưng huynh lại phát ngốc thế? Tạ ca mới nói, à không phải, là Ngu Chiêu ca nói dùng tên thật sẽ dễ dàng bại lộ thân phận, bởi vì tên của hai huynh đang ở trên bảng treo giải thưởng, huynh ấy vừa mới kêu chúng ta xuất phát đi tiếp, nhưng huynh lại bất động tại chỗ.\”

Lâm Như Nhất đã gọi tên Nguyễn Thời Hành mấy lần, dùng tay quơ quơ ở trước mặt hắn rồi mà hắn vẫn không phản ứng.

\”Đang suy nghĩ một ít việc, tại sao ngươi lại lấy cái tên này?\”

Câu sau của Nguyễn Thời Hành là đang hỏi Tạ Ngọc Trạch, ánh mắt cũng dừng ở trên người y.

\”Tự dưng nghĩ ra, có chuyện gì sao?\”

Tạ Ngọc Trạch nâng mắt, cái tên kia thực tự nhiên mà xuất hiện ở trong đầu y, sau đó từ trong miệng y nói ra bên ngoài, giống như trước giờ tên của y là Ngu Chiêu mà không phải là Tạ Ngọc Trạch.

\”Không có gì, đi thôi.\”

Nguyễn Thời Hành lắc đầu, hắn ném tất cả những cảm xúc không thể hiểu được kia ra sau đầu, không hề suy nghĩ gì thêm về cái tên này nữa.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, sau đó hội họp với tiểu sư thúc của Tạ Ngọc Trạch, cả đám người cùng nhau đi tìm bí cảnh.

Bí cảnh Tiểu Vân Sơn là bí cảnh được cố định mở ra, tuy không tính là cao đẳng, nhưng đôi khi cũng có thể tìm được một ít đồ vật rất quý hiếm. Bí cảnh không lớn, tính nguy hiểm cũng không cao, bốn người quét sạch một ngày một đêm là đã có thể đi ra ngoài.

Cách bí cảnh không xa là nơi tụ tập của tu sĩ và người phàm, hơn một nửa người tới Tiểu Vân Sơn đều đang ở đấy, người phàm ở nơi đó không phải là cách biệt với người tu chân, cũng có thể nói bọn họ là tu giả, nhưng lại cũng không phải tu giả, chỉ có chút bản lĩnh lĩnh ngộ, tu vi cùng lắm cũng chỉ tới Luyện khí một hoặc hai tầng, sẽ già cả, cũng sẽ chết đi, vật phẩm được xem như là tiền trong giao dịch ở đây là linh thạch và linh châu.

Nguyễn Thời Hành và Tạ Ngọc Trạch sử dụng thuốc dịch dung, bọn họ không sợ bị người khác phát hiện, cứ thế tự nhiên đi vào quán trọ đặt phòng.

\”Ta đã phát tin tức cho sư huynh, nói với huynh ấy nếu bên này cần thiết thì phải lập tức đến, thật là, ta chỉ đi dạo vài vòng thôi mà. Không biết vì sao đến khi trở về sư môn lại xảy ra loại chuyện này.\”

\”Sư huynh\” trong miệng Quý Linh không phải là sư phụ Tạ Ngọc Trạch mà là chưởng môn của Kiếm Thanh Tông. Việc này quá quan trọng, Quý Linh cũng không dám đi về một mình, đi đi về về không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, nhưng nếu dẫn Tạ Ngọc Trạch cùng nhau trở về môn phái, bởi vì Kiếm Thanh Tông không chấp nhận được sự tồn tại của ma tu, chỉ sợ vừa tới gần Kiếm Thanh Tông thì sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó lại càng không xong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.