Edit: H.
Beta: H.
Tạ Ngọc Trạch cự tuyệt: \”Tiền bối là người ta rất kính trọng, giúp ông ấy tới nơi này cũng không phải vì chỗ tốt gì. Hai chúng ta là ma tu, trên người ta lại còn có rất nhiều việc chưa giải quyết xong, ngươi đi theo chúng ta chưa chắc đã tốt.\”
Càng là người chưa từng trải việc đời thì lại càng cố chấp, đặc biệt là đan tu vốn dĩ phải có được đức tính kiên nhẫn trong người.
\”Ta biết các ngươi là người tốt. Sư phụ thường nói với ta rằng, trong đạo tu cũng sẽ có kẻ xấu, trong ma tu cũng sẽ có người tốt, ta có thể phân biệt được! Hơn nữa nếu các ngươi đồng ý dẫn ta theo, ta nhất định sẽ không phải là gánh nặng hay trói buộc các ngươi. Sư phụ nói ta là kỳ tài, nhất định trong tương lai sẽ vượt qua ông ấy, các ngươi yêu cầu loại đan dược nào thì bây giờ ta có thể luyện!\”
Bộ dáng quật cường của cô nương này thật sự rất khó ngăn lại, hơn nữa điều kiện mà nàng nói cũng rất khó cự tuyệt.
Số lượng tu sĩ phù tu, đan tu… so với các tu sĩ bình thường ít hơn rất nhiều, muốn tìm một người đan tu giỏi thì khó lại càng khó, đừng nói chi Lâm Như Nhất đã từng là đồ đệ của đại sư luyện đan bây giờ sẽ làm phụ trợ cho một mình bọn họ.
\”Thật sự chúng ta sẽ có khả năng liên luỵ ngươi, ta đã giết một ả ma nữ, đang bị săn giết để nhận thưởng.\”
Tạ Ngọc Trạch đã hơi chút dao động, nhưng y vẫn cứ kiên trì nguyên tắc của mình.
Lâm Như Nhất nghe vậy lại càng cảm thấy bọn họ là người tốt, nàng nói: \”Vậy thì càng tốt! Ta có thể luyện một loại đan dược dịch dung, sẽ không bị pháp khí nhận ra được. Cho ta nửa tháng, ta nhất định sẽ luyện ra, đến lúc đó thì các ngươi phải mang ta theo đó.\”
Đều đã nói tới nước này, ai còn có thể cự tuyệt được?
Vì thế bọn họ nói tên thật của mình cho Lâm Như Nhất, lúc nàng nghe thấy tên Tạ Ngọc Trạch thì trên mặt xuất hiện một ít kinh ngạc.
\”Ngươi là Tạ Ngọc Trạch?\”
\”Đúng vậy.\”
\”Những việc mà mọi người nói có phải là sự thật không? Ngươi bỗng nhiên nhập ma…\”
Lâm Như Nhất cẩn thận dò hỏi, những chuyện xoay quanh Tạ Ngọc Trạch dù cho thầy trò của nàng không ra khỏi Bất Nhật Phong thì cũng nghe đồn được một ít.
Bây giờ trên người Tạ Ngọc Trạch toàn là ma khí, kỳ thật đã là bằng chứng tốt nhất.
Tạ Ngọc Trạch trả lời: \”Không phải.\”
Mấy ngày nay y càng nghĩ thì càng cảm thấy kỳ lạ, huyết mạch ma thú của y rõ ràng là sau khi bị kích thích mới có thể bùng nổ, vậy thì tại sao lúc trước trên người y lại có ma khí tràn ra được?
Lâm Như Nhất nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: \”Ta tin ngươi.\”
Tạ Ngọc Trạch nói câu \”Đa tạ\”, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Thời Hành.