Edit: H.
Beta: H. chiều thuyết trình
Âm hộ của hắn không lớn, nhưng so với lúc ở thế giới 1 thì vẫn dài hơn một ít, màu sắc phấn hồng non nớt, nguyên bản chỉ là kẽ hở rất nhỏ, dưới sự xoa bóp của hắn mới nhút nhát sợ sệt mở ra một chút.
Không biết có phải bởi vì là người song tính, cho nên thân thể này là Bạch Hổ (*), đến nỗi diện mạo, kỳ thật Nguyễn Thời Hành không biết nguyên chủ trông như thế nào, dù sao gương mặt bây giờ biến thành khuôn mặt vốn có của hắn.
(*): Bạch Hổ: Ám chỉ những người mà vùng mu sinh dục có lông thưa thớt hoặc không lông.
Lỗ lồn này nhạy cảm cực kỳ, Nguyễn Thời Hành chỉ mới sờ miệng lỗ và hột le một chút, thân thể đã bắt đầu chảy nước, từ miệng lồn chảy ra hai ba giọt nước dâm, rơi vào suối nước sạch sẽ, rồi lại bị chảy tới nơi khác.
Bây giờ cũng không phải thời điểm để tự mình chơi lồn mình, Nguyễn Thời Hành từ trong nhẫn trữ vật lấy quần áo sạch sẽ ra, sử dụng pháp quyết xử lý tóc khô ráo, hắn không biết bó búi tóc thế nào, nên tuỳ ý để nó xoã tung ở sau lưng, đơn giản dùng lụa đen cột sơ một chút, làm xong hết rồi thì đi tới huyệt động nam chính đang bị nhốt.
Ở cửa huyệt động có trận pháp, đi vào bên trong chỉ thấy có một cái thùng gỗ và vài viên dạ minh châu phụ trách chiếu sáng.
Tạ Ngọc Trạch đang cúi đầu, sợi tóc màu đen rơi rụng xuống nước thuốc đen tuyền, gần như hoà thành một thể, còn chưa kịp đi tới trước mặt y thì Nguyễn Thời Hành đã ngửi được mùi hôi thối của nước thuốc rồi.
Nước thuốc này không chỉ hôi mà còn rất độc, khi thì khiến cho người ngâm đau đớn như kinh mạch đứt đoạn, giống như xương cốt trong thân thể bị chia thành từng đoạn mà đánh nát, khi thì như bị trăm trùng gặm cắn, thân thể giống bị hàng trăm hàng ngàn con sâu leo lên cắn xé, ác độc cực kỳ.
Tạ Ngọc Trạch nghe được tiếng động, bị tra tấn mấy ngày liền khiến y nhìn qua cực kỳ nặng nề khủng bố, y ngẩng đầu, châm chọc nhìn ma tu cấp thấp trước mắt.
Trước kia thì y chẳng bao giờ để mắt tới loại người này, thế nhưng ai biết bây giờ y lại rơi vào hoàn cảnh sống không bằng chết, còn bị tên ma tu thấp kém ghê tởm kia tra tấn, nếu trở thành con rối của loại người này thì chẳng thà y chết cho rồi, cũng coi như không làm nhục thanh danh của sư môn.
Điều hấp dẫn Nguyễn Thời Hành đầu tiên chính là khuôn mặt của Tạ Ngọc Trạch. Là nam chính thì diện mạo đương nhiên sẽ không khó coi, Tạ Ngọc Trạch lại càng không thẹn với danh hiệu công tử như ngọc, trời quang trăng sáng, khí chất tựa thiên tiên. Dù cho bây giờ có chật vật cỡ nào, thì y cũng giống như minh châu bị phủ lớp bụi trần, so với dạ minh châu được khảm lên trên tường còn muốn loá mắt.
Nguyễn Thời Hành thầm nghĩ nguyên chủ tại sao lại có thể xuống tay với một khuôn mặt đẹp như thế được, đã huỷ dung y rồi còn muốn khôi phục lại để tiếp tục hủy, giờ nghĩ lại hẳn có tám phần là ghen ghét. Vốn dĩ hắn định biện giải một chút, nhưng khi đối diện với cặp mắt đen đặc nặng nề của Tạ Ngọc Trạch, hắn biết dù mình có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng, dù cho bây giờ hắn đối xử tốt với y một trăm lần một ngàn lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì, bởi vì Tạ Ngọc Trạch là người ghét cái ác như kẻ thù.