Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Không biết là ai bắt đầu trước, lại hoặc là không hẹn mà cùng hành động.
Trong bụi hoa nở rộ rực rỡ giữa đêm hè đầy gió này, trăng rằm treo trên đỉnh đầu, nằm ở tầng mây mông lung mờ ảo.
Nguyễn Thời Hành chỉ muốn hưởng thụ một nụ hôn mà thôi, nhưng tình thế lại dần dần đi theo phương hướng không thể khống chế được.
Vốn chỉ là một cái chạm nhau mang chút dịu dàng ái muội, đầu lưỡi quấn lấy mời nhau nhún nhảy, nhưng động tác của người đàn ông điển trai tới quái dị trước mặt này lại càng thêm bá đạo.
Nguyễn Thời Hành không thuộc tuýp người ngoan ngoãn yếu thế, hắn khi đối mặt với Loan Ngọc là dụ dỗ và dẫn đường, còn khi đối mặt với Dư Tuế thì hắn cần phải chạy đua.
Kỹ thuật hôn của Dư Tuế ngày hôm qua chẳng ra sao cả, nhưng tốc độ học tập của y lại rất nhanh, cũng thấy được tiến bộ rõ rệt.
Những kỹ xảo mà Nguyễn Thời Hành bày biện ra đều được Dư Tuế sử dụng trên người hắn.
Lúc bắt đầu Nguyễn Thời Hành còn ở kèo trên, nhưng cuối cùng vẫn là bại trận. Đầu lưỡi của hắn đều đã tê dại tới phát đau, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là thiên phú dị bẩm của ngựa giống?
Nguyễn Thời Hành lúc bị hôn đã nổi lên phản ứng, hắn đang cố gắng bình ổn hô hấp lại.
Dư Tuế nhìn qua lại rất bình tĩnh, nếu không nhìn thấy đôi môi đỏ thắm và túp lều cao cao dưới hạ bụng của y, bây giờ y có thể trực tiếp đi tham dự một ít tiệc tối xã giao cũng không có vấn đề gì.
Mà cũng là người nhìn qua đoan trang lại đứng đắn này, giống như đang đánh giá thưởng thức một món đồ cổ, chậm rãi kéo ra khoá quần hắn, vuốt ve dương vật đã đứng thẳng.
Nguyễn Thời Hành hơi hoảng, tuy từ trước giờ hắn chơi rất bạo, nhưng cũng chưa bạo tới mức làm ở bên ngoài, tuy bọn họ trốn trong một góc khá là bí ẩn rồi, nhưng dưới hoàn cảnh này, chỉ cần có người đi qua thôi thì vẫn có thể nhìn thấy bọn họ được.
\”Đừng, tôi không có đam mê làm tình dã ngoại như vậy đâu.\”
Nguyễn Thời Hành đè tay y lại, hắn đúng là thích quan hệ thể xác thật, nhưng chưa tới mức tinh trùng thượng não, trong đầu chỉ toàn là việc này.
Nếu bị phát hiện, dù cho đây chỉ là một phó bản mà thôi, nhưng cũng đủ khiến hắn không có chốn dung thân.
\”Nếu đêm nay ông ta xuất hiện, vậy chỉ có thể vào thật khuya mới ra ngoài được, nơi này là điểm mù, chỉ cần cậu rên nhỏ tiếng là sẽ ổn thôi.\”
Bàn tay khớp xương rõ ràng của Dư Tuế vuốt qua đầu nấm chảy nước của Nguyễn Thời Hành, đôi mắt của y đen nhánh như bầu trời đêm đen đặc ngoài kia, giọng nói mang theo chút ý cười.
Y chỉ hù doạ Nguyễn Thời Hành mà thôi, vừa đang định chuẩn bị buông tha cho hắn, nếu hắn không nói câu kia ra.
Nguyễn Thời Hành không thể nghi ngờ là một người có kinh nghiệm vô cùng phong phú, dù là biết cách lấy lòng dương vật đàn ông hay là biết nên làm thế nào để bản thân được thoải mái, thế nên lời cự tuyệt này của hắn tựa hồ khó được trở nên vô cùng đáng quý, có thể từ đó biết đến hắn chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, thậm chí là chưa bao giờ thử qua.
Dư Tuế là người có dục vọng độc chiếm rất mạnh, y không chiếm được lần đầu tiên của Nguyễn Thời Hành, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu, nên giờ y phải từ chỗ này bù về mới được.
Dương vật Nguyễn Thời Hành không lớn, cương lên cũng chỉ dài tám chín centimet, hoàn toàn tương phản với thân thể cường tráng này của hắn.
Dịch nhầy chảy đầy tay Dư Tuế, nhỏ giọt trên quần Nguyễn Thời Hành, thấm ra một khối màu sậm, trong lúc sục lại phát ra vài tiếng nước lép nhép.
Khoái cảm đạt được từ dương vật làm Nguyễn Thời Hành sướng đến thở dốc liên tục, ngón tay hắn nắm chặt quần áo Dư Tuế, dựa vào trên người y hưởng thụ niềm vui thích khi thủ dâm.
Hình như dương vật nhỏ nhắn đã biến thành món đồ chơi trong tay Dư Tuế, y âu yếm nó từ đỉnh cho tới gốc rễ, xoa nắn hai viên tinh hoàn nhỏ xinh, làm đầu rùa trở nên hồng hào, đáng thương cực kỳ mà phun chất nhầy.
Mùi hoa phiêu đãng trong gió hè tươi mát thổi quét qua khuôn mặt Nguyễn Thời Hành, nhắc nhở hắn bản thân mình đang ở nơi nào, dưới tình huống ở ngoài trời bị người xoa nắn dương vật như vậy lại làm khoái cảm không ngừng tăng lên, hai loại khoái cảm đan xen vào nhau, chưa được vài phút, Nguyễn Thời Hành đã không có cách nào khống chế dục vọng muốn bắn tinh của mình.
\”Cậu dâm quá, chỗ này sờ một chút là đã chảy nước rồi, mới đụ một cái cũng bắn tinh, chẳng nghe lời gì cả.\”
Dư Tuế búng đầu nấm, ánh mắt dừng ở trên một bụi hoa cách đó.
Y bẻ ra một cây hoa ở trong đó, thân hoa mỏng manh trơn nhẵn, bông hoa có màu đỏ nhạt xinh đẹp.
Khi thân thể Nguyễn Thời Hành căng chặt sắp lên đỉnh, hắn bỗng nhiên bị vật gì đó lạnh lẽo cắm vào lỗ niệu đạo.
\”Trướng quá… Ahh… Đừng mà… Thật kỳ lạ… Rút ra đi… Ư…\”
Chẳng mất bao lâu Nguyễn Thời Hành đã biết được Dư Tuế định làm gì, hắn siết chặt quần áo y, thân mình hơi hơi run rẩy.
\”Nó phải bị phạt thì mới ngoan được.\”
Dư Tuế trấn an hắn, nhưng động tác lại là quyết đoán cực kỳ.
Bàn tay như ngọc kia nắm lấy dương vật đang chảy nước liên tục, ngón tay cầm lấy cây hoa, chậm chạp cắm vào niệu đạo.
Cảm giác chua xót cùng trướng đau ở niệu đạo mang đến cho Nguyễn Thời Hành cảm giác cực kỳ xa lạ, đồ vật thon dài lạnh lẽo kia từng chút cắm tới gốc, như là khổ hình vừa lâu dài lại vừa khiến người điên cuồng tới chết.
\”Đừng cắm nữa mà… Ưm… Đau a a a a…\”
Cơ bắp phần bên trong đùi Nguyễn Thời Hành co rút lại, lỗ niệu đạo bị lấp kín, cảm giác không thể bắn tinh giao hoà với một chút đau đớn, ẩn ẩn chuyển thành muốn bắn nước tiểu.
Phần đầu dương vật bị cành hoa cứng rắn làm cho phồng lên, dương vật vốn dĩ đã mềm xuống lại cương cứng, cánh hoa mềm mại chạm vào đầu rùa, chất nhầy tràn ra tới đều làm cánh hoa mang lên hương vị dâm tiện, lẫn nhau cọ xát va chạm, giống như đang hôn môi.
\”Nhìn xem, thật xinh đẹp.\”
Người đàn ông bị y ấn ở trên mặt đất, bởi vì không có cách nào bắn tinh mà trở nên dâm dật, ở trong mắt y lại càng thêm xinh đẹp.
Cây dương vật dâm đãng ấy thẳng tắp chỉ lên trời, trên đỉnh cặc e lệ cắm đoá hoa, như là lễ vật ngọt ngào chờ huỷ đi đóng gói.