Edit: H.
Beta: Haru, H.
Sau khi ăn sáng xong, hầu gái Chris lấy mấy tờ tư liệu tới đưa cho bọn họ.
\”Đây là tất cả ghi chép, các vị còn có yêu cầu gì nữa thì có thể tìm tôi.\”
Thái độ của Chris tuy nhìn khá lễ phép, nhưng vẻ mặt lại là kiêu căng khó kiềm được.
\”Xin hỏi thù lao của chúng tôi là do phu nhân chi trả đúng không?\”
Dư Tuế mở miệng hỏi, hấp dẫn lực chú ý của những người khác.
\”Ôi trời ơi, các người là do cảnh sát trưởng William mời tới, mắc gì chúng tôi phải chi trả thù lao cho các người?\”
Giọng nói của Chris trở nên bén nhọn, cô ta duỗi cổ càng dài, vẻ mặt không thể tin tưởng, cảm thấy hoang đường với lời mà mình nghe được.
\”Đúng là xúi quẩy.\”
Chris xoay người đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại vài vị người chơi.
A Tống bừng tỉnh nói: \”Thì ra là như thế, may là cậu hỏi mới biết, bảo sao vị phu nhân này kì cục vậy, trinh thám do mình mời mà cứ cà lơ phất phơ, không thèm để ý chú trọng, thì ra là không phải bà ta mời nhưng lại không có cách nào từ chối được. Thôi, chúng ta xem tư liệu trước đã.\”
Tư liệu được bày ra ở trên bàn, chắc chắn rằng mỗi người đều có thể nhìn thấy, đồng thời tiến hành trao đổi.
Hiện trường tử vong ở trong ảnh cũng không hỗn độn, phòng rất sạch sẽ, bé gái nhắm hai mắt nằm ở trên sàn, cảnh tượng âm u, không còn sự sống.
\”Delia, nữ, mười tuổi, cao 1 mét 3, nhưng từ ảnh chụp này lại cảm giác khá lớn xác, trẻ con nước ngoài đều như thế à?\”
A Tống lẩm bẩm, mọi người nghe vậy cũng nhìn về phía ảnh chụp.
\”Ai dà, dù sao cũng lớn tướng hơn con gái tôi nhiều lắm. Tôi không biết mình đã tiến vào trò chơi này bao lâu rồi, cũng không biết con gái tôi đã bao lớn nữa…\”
Anh Lục thổn thức, có chút buồn bã.
Nguyễn Thời Hành nhìn ảnh chụp thi thể bé gái, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào lại không thể nói rõ được.
Anh Lục: \”Nguyên nhân chết là do nghẹt thở, nhưng lại kiểm tra ra có độc dược ở bên trong đồ ăn, trên cổ tay có vết bầm do bị trói… Chỉ có nhiêu tư liệu đây thôi à?\”
Lục Như: \”Bây giờ trang viên đã mất tích một hầu gái và một đầu bếp, nếu bọn họ là hung thủ giết người thì chúng ta có thể rời đi phó bản này đúng không, hay chỉ cần nói ra hung thủ là kẻ nào là được rồi?\”
\”Chưa chắc bọn họ đã mất tích, có lẽ còn ở bên trong trang viên.\”
Nguyễn Thời Hành buông tờ giấy viết nguyên nhân chết kia, phỏng đoán một loại khả năng khác có thể xảy ra.
A Tống: \”Anh Nguyễn nói có lý đó à, chủ nhân của trang viên này rất đáng ngờ, chỉ cần bà ta nói đầu bếp và hầu gái trốn đi thì đã đủ khả nghi rồi, lại còn thay đổi tất cả người hầu, sợ người ta không biết bà ta đang chột dạ vậy.\”