Edit: H.
Beta: Haru, H.
Cô ta vội chỉ vào một hầu gái đang đi qua dưới lầu, tên hầu gái kia nhìn qua có vẻ khác so với những người hầu còn lại, trên quần áo còn dùng kim cài áo, cổ thon dài, giống như một con thiên nga đầy cao ngạo.
Dư Tuế: \”Vậy hầu gái hầu hạ phu nhân lúc trước cũng bị sa thải luôn sao?\”
Hầu gái lắc đầu, chỉ một căn phòng khác nói: \”Tôi cũng không rõ lắm, nhưng người được phu nhân thích nhất vẫn là quản gia Linde, phòng này vốn là của quản gia, nhưng bây giờ ông ấy đã dọn tới một căn phòng khác, sát bên cạnh phòng phu nhân.\”
Nguyễn Thời Hành còn muốn dụ cô ta nói thêm vài câu nữa, nhưng bỗng có người gọi tên của hầu gái, kêu cô ta đi nhà ăn, hầu gái mỉm cười xin lỗi với bọn họ, nâng làn váy vội vã đi mất.
Nguyễn Thời Hành đi tới trước cửa phòng Arrigo, nói: \”Đi, vào xem thử.\”
Arrigo hẳn là một người phụ nữ mập mạp, từ quần áo treo trong phòng cô ta cũng có thể nhận thấy được.
Căn phòng hơi lộn xộn, tất cả ngăn tủ đều bị kéo ra, nhìn qua rất giống với phòng của một người đang chạy án.
Dư Tuế cầm lấy hộp phấn và son môi trên bàn nhìn thử, sau đó thả lại chỗ cũ.
Bọn họ tìm kiếm một vòng, chẳng phát hiện đồ vật gì có giá trị cả.
Bọn họ đi tới lầu ba, đụng phải A Tống và Lục Như.
\”Các anh tìm thấy cái gì rồi?\”
Nguyễn Thời Hành nói manh mối bọn họ tìm được cho cậu ta, A Tống cũng chia sẻ bên của bọn họ.
\”Phòng ngủ chính của phu nhân nằm ở lầu ba, phòng bên cạnh là của quản gia Linde, còn những phòng khác lần lượt là phòng đọc sách, phòng để quần áo, còn có nhà kho chứa tranh sơn dầu, hầu gái không cho chúng tôi đi vào phòng ngủ chính, còn các phòng khác không có phát hiện dị thường gì.\”
Nguyễn Thời Hành: \”Con gái bà ta không ở chỗ này à?\”
A Tống: \”Hầu gái nói là ở bên toà nhà phía tây kia, là toà nhà nối liền với hoa viên, hơn nữa có chút kỳ quái là ở đây không hề có một bức ảnh nào về người con gái đã chết của bà ta.\”
Lục Như: \”Đúng vậy, hơn nữa tôi thấy bà ta là một phu nhân nhà quý tộc, nhưng quần áo và giày dép của bà ta lại không nhiều lắm.\”
A Tống: \”Nhiêu đấy mà còn chê không nhiều lắm á?!\”
Lục Như trợn trắng mắt: \”Đương nhiên rồi, cậu làm sao mà hiểu thú vui mua sắm quần áo của các phu nhân vừa xinh đẹp lại vừa có tiền được!\”
Hai người nhìn như ồn ào nhốn nháo, thật ra là đang giảm bớt áp lực cho mọi người.
Bọn họ tập trung lại chỗ của anh Lục, nơi anh Lục điều tra là lầu một.
\”Lầu một là nơi ở của hầu gái và đầu bếp, từ cửa sau đi ra ngoài thông với nhà ăn, đầu bếp cũng là người mới, đầu bếp lúc trước đã xin nghỉ được mấy ngày, còn lại không điều tra được nữa.\”