Edit: H.
Beta: Haru, H.
Tú Văn khóc trong chốc lát, bắt đầu kể về nguyền rủa ở thôn này.
Thôn dân sinh sống ở sâu trong băng quyển, là một nơi vừa phong bế lại vừa cổ hủ, thật lâu trước kia, bọn họ đã cộng sinh với một loại sâu. Loại sâu này có thể giúp bọn họ duy trì hiện trạng bây giờ, làm cho bọn họ mặc dù ở sâu trong băng quyển thì vẫn có thể gieo trồng trên bùn đất được, mà hồi báo hoặc phải nói là đại giới, thôn dân cần phải hiến tế cung phụng những con sâu đó, tất nhiên, là dùng người sống.
Cách hai mươi năm sẽ có một lần hiến tế, chọn ra một nam một nữ trong lớp thanh niên trai tráng, vừa lúc Tú Văn có hai đứa con hợp với yêu cầu như vậy, vào mười mấy năm trước cũng đã bị thôn dân quyết định là vật hiến tế rồi.
Bà không đành lòng để con mình cứ chết một cách tức tưởi như thế, cho nên ở mấy năm trước đã liều mình đưa bọn họ thoát ra ngoài, nhưng dù cho bọn họ đã ở bên ngoài, vẫn không thể tránh được số phận mà chết đi.
\”Người xứ khác, các người vốn không nên tới đây, tộc trưởng đã quyết định chọn hai người trong số các người để tiến hành hiến tế. Ai rồi cũng không thể tránh thoát vận mệnh, nhưng lại không có cách nào có thể giải quyết. Những gì mà bọn họ đang cung phụng, cũng là nỗi sợ của bọn họ.\”
Tú Văn vuốt ve vòng hoa, nhẹ nhàng ngâm xướng một khúc hát không biết tên.
Trong lòng Dư Tuế đã có đáp án, lúc nó vừa mới hiện lên trong đầu thì y đã nghe Nguyễn Thời Hành mở miệng.
\”Ở sau núi.\”
Sau núi là nơi thôn dân hạ táng quan tài, Nguyễn Thời Hành để ý thấy khi xúc bùn đất lên, những thôn dân đó cũng cố tránh né mấy con sâu kia, mà đáp án Kiến Lăng nói cho hắn là: Lúc hiến tế thì ở sau núi sẽ mọc lên một loại cây, trứng của những con sâu đó đều sinh ở trên cái cây này, sâu sẽ theo hương vị tìm kiếm đến trứng non của mình, đến lúc đó cửa ra trò chơi sẽ tự động mở.
Trò chơi sơ cấp lần này đúng là không khó thật, hơn nữa Nguyễn Thời Hành còn được Kiến Lăng lộ đáp án ra trước tiên, tự nhiên làm hắn có cảm giác mình ngồi không cũng thắng.
Sau núi, gió lạnh rền vang.
Không cần Nguyễn Thời Hành nhắc nhở, Dư Tuế cũng đã phát hiện ra trứng sâu, Nguyễn Thời Hành làm lơ những quả trứng sâu trong suốt đó, nắm chặt rễ cây, nhổ nó lên, cầm ở trong tay.
\”Cậu so với trong tưởng tượng của tôi thì thông minh hơn rất nhiều.\”
Dư Tuế thình lình mở miệng, ánh mắt dao động trên mặt Nguyễn Thời Hành, đó là một cái nhìn tràn ngập tìm tòi nghiên cứu.
\”Cảm ơn.\”
Nguyễn Thời Hành cười khẽ, ánh sáng trong mắt như là ngọn lửa bùng sáng giữa màn đêm, chỉ là lướt qua trong giây lát nhưng lại có thể câu đi hồn người.
Yết hầu của Dư Tuế hơi hơi khô khốc, tại sao người này chỉ cần nhướng mày cong môi một cái thôi, lại làm y có cảm giác như là hắn đang quyến rũ y.