[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q2 – Chương 3.1: Đại giới khi trêu chọc ác quỷ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q2 - Chương 3.1: Đại giới khi trêu chọc ác quỷ.

Edit: H.

Beta: Haru, H.

Tới đêm khuya thì Nguyễn Thời Hành mới trở về, hắn vừa mới đẩy cửa phòng mình ra thì đã thấy Dư Tuế đứng bên cạnh cửa sổ, đang chăm chú nhìn hắn.

Nguyễn Thời Hành liếc mắt nhìn y một cái, khép lại cửa phòng.

Dư Tuế nhìn thoáng qua cửa phòng đã đóng một lúc lâu, cũng khép cửa sổ lại, nằm lại trên giường lần nữa, y nhắm hai mắt nhưng không hề ngủ, lắng nghe tiếng động ở cách vách.

Nhưng y chỉ nghe được tiếng đổ nước lạch cạch, còn lại có vẻ cực kỳ yên lặng.

Nguyễn Thời Hành uống gần hết cả bình nước, bởi vì khoang miệng ngậm lấy dương vật của Kiến Lăng mà trở nên tê dại, ngay cả giọng nói trong suốt quá trình bú cu cũng trở nên khàn khàn mất tiếng, thật sự hắn cũng không có sức lực đáp lời với Dư Tuế, sau khi suy nghĩ về nhắc nhở của Kiến Lăng về biện pháp để qua cửa trò chơi, cuối cùng Nguyễn Thời Hành cũng rơi vào mộng đẹp.

Buổi sáng ngày tiếp theo, Nguyễn Thời Hành đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Hắn xoa đôi mắt nhập nhèm của mình, đứng dậy xem xét thân thể mình thử, phát hiện sức lực đã khôi phục không tệ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguyễn Thời Hành mở cửa, thấy anh Hổ đã đứng chờ ở ngoài.

\”Thôn dân kêu chúng ta ra cửa thôn, tang lễ của hai người kia sắp bắt đầu rồi.\”

\”Tới liền đây, chờ tôi sửa soạn một lát đã.\”

Nguyễn Thời Hành thấy vật dụng dùng để vệ sinh cá nhân đã được bày biện trong phòng khách, tuy có chút cũ kỹ nhưng vẫn có thể sử dụng được, hắn rửa mặt một phen, nhìn bản thân trong gương đồng, xác nhận trên da thịt lộ ra bên ngoài không có dấu vết gì mới an tâm đi vào trong sân.

\”Chậm như rùa, đàn ông mà như đàn bà không bằng.\”

Chu Nhã xỉa xói một câu, cô ta đã chán ngấy người bạn trai cũ này từ sớm, bề ngoài tuy phong độ như vậy nhưng chỉ đẹp chứ không xài được, tính cách cũng nhu nhược, cô ta ở chỗ này tán tỉnh người khác, thậm chí bò giường, mà hắn lại yếu ớt vô năng, gì cũng không dám hó hé.

Nguyễn Thời Hành coi như không nghe thấy lời này, đối với những kẻ râu ria thì ngay cả ánh mắt hắn cũng lười cho.

Trên đường đi tới cửa thôn, anh Hổ đột nhiên mở miệng: \”Đúng rồi, tối qua hai người các cậu có nghe được tin tức gì không, tôi chưa kịp nghe gì đã bị thôn dân phát hiện, may là không bị chộp được.\”

Chu Nhã la hoảng lên: \”Cái gì?! Tối hôm qua các người ra ngoài hả!? Tại sao không nói với chúng tôi?!\”

Anh Hổ lạnh lùng đáp lời: \”Ở trong trò chơi này, kẻ chỉ biết ngồi yên chờ hưởng thụ chỉ có một kết cục là chết, tất nhiên không phải tất cả những người thông minh đều có thể sống sót, nhưng kẻ không thức thời chắc chắn sống không nổi.\”

Tên đàn ông xăm tay lẩm bẩm: \”Mày là đứa nói ban đêm rất nguy hiểm, tốt nhất là đừng đi ra ngoài, bây giờ tụi mày lại…\”

Chu Nhã ôm chặt cánh tay gã, sắc mặt liên tục thay đổi.

\”Vậy tối qua các người phát hiện cái gì?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.