Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Chú ý: Chương này có tình tiết 3P, song long nhập động.
Hai loại khoái cảm bất ngờ ập đến khiến cho trước mắt Nguyễn Thời Hành trở nên trắng bệch, thân thể cũng theo bản năng mềm xuống, mà trong lúc này, một ngón tay mang theo chút hơi lạnh sờ lên miệng huyệt hắn, nhanh nhẹn chui vào.
Lỗ nhỏ bị chà đạp cực kỳ đáng thương lại bị ép nuốt vào một ngón tay, bị bắt mở rộng ra, cơ vòng co dãn cực tốt gần như bị mở rộng đến mức tận cùng, hoàn toàn vuốt phẳng nếp uốn, khiến nó gần như trong suốt.
Nguyễn Thời Hành cảm giác được ngón tay đang ở trong cơ thể mình quấy rối, hắn muốn co rút lại lỗ huyệt, ý đồ thể hiện sự cự tuyệt, nhưng một cây dương vật khác ở trong thân thể hắn lại không cho phép hắn làm như thế, không để cho Nguyễn Thời Hành kịp phản ứng đã phá vỡ thịt huyệt nhíu chặt, đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể, đụ hắn tới đầu váng mắt hoa, hai chân nhũn ra không còn chút sức.
Trên da thịt màu mật chảy đầy mồ hôi và nước dâm, ở dưới ánh đèn càng thêm sáng ngời, như là bánh kem mật sắp tan chảy dưới ánh mặt trời, đang chậm chạp chảy xuôi nhân bánh ngọt ngào.
Kiến Lăng nuốt nước miếng, nắm chặt eo Nguyễn Thời Hành, lung tung hôn lên phía sau lưng hắn, một bên địt hắn nước sốt đầm đìa, một bên lại hài hước nói hắn thả lỏng.
\”Đừng kẹp chặt như vậy, em bị khó sinh, không giúp em mở rộng đường sinh sản thì làm sao mà em sinh con ra được.\”
Nguyễn Thời Hành lại theo bản năng căng chặt thân thể, rõ ràng bụng đã xẹp xuống rồi, cũng biết từ đầu tới đuôi không hề có chuyện hắn mang thai, nhưng khi nghe Kiến Lăng nói như thế, làm hắn có cảm giác mình lại trở về trạng thái lúc trước, giống như thật sự trong bụng hắn đang có một đứa con đang chờ được ra đời.
Hắn kẹp lỗ đít thật chặt, cũng khiến cho ba ngón tay Dư Tuế không thể động đậy được, thế này thì không thể mở rộng tiếp, Dư Tuế nhìn cặp mông no đủ của Nguyễn Thời Hành, dùng bàn tay còn lại đánh mạnh lên.
\”Thả lỏng.\”
Giọng của Dư Tuế giống như là đang ra lệnh, thân thể Nguyễn Thời Hành không tự chủ mà thả lỏng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở.
Kiến Lăng vì để cho Dư Tuế mở rộng thuận lợi hơn nên không có di chuyển dương vật mình, gã xoay mặt Nguyễn Thời Hành lại, cùng hắn hôn môi trao đổi nước bọt, gã thích cái quá trình mà môi lưỡi giao triền này, mang theo một loại cảm giác thân mật và ngọt ngào khác hẳn với lúc làm tình.
Kỹ thuật hôn của Kiến Lăng vẫn rất kém cỏi, dù cho có một người thầy tốt là Nguyễn Thời Hành thì gã cũng chỉ học được một chút da lông, gã luôn thô bạo như vậy, muốn nhanh chóng công thành chiếm đất, hệt như là một tên bạo quân, tuỳ ý đoạt lấy nước bọt ở trong miệng Nguyễn Thời Hành, kể cả không khí trong phổi hắn cũng không buông tha, hôn Nguyễn Thời Hành đến mức hắn thiếu oxy để hô hấp.
Thân thể hắn lại càng trở nên mềm mại, cảm thấy mình đã bị mở rộng đến mức tận cùng, nhưng đến khi đầu khấc của một cây dương vật khác đặt tại miệng huyệt hắn, hắn mới phát hiện thật ra mình còn mở rộng chưa đủ.