Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Chú ý: Chương này có tình tiết 3P.
Nguyễn Thời Hành ở trong cơn mê loạn nhìn thấy được Dư Tuế, không biết vì sao lại cảm thấy y thực đáng thương. Vì thế sự căm ghét lúc bị y khống chế cũng theo đó giảm đi một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Trong lòng hắn thầm hừ lạnh một tiếng, Dư Tuế mà đáng thương à, hắn mới là người vô tội đáng thương nhất đây nè. Hắn đã không còn chút hảo cảm nào với Dư Tuế, đương nhiên Kiến Lăng cũng không làm hắn thích hơn bao nhiêu, hắn ghét những mối quan hệ phiền phức, muốn giũ cũng giũ không sạch được.
Nguyễn Thời Hành đã đánh mất ý tưởng tiếp tục làm nhiệm vụ, chờ khi nào cuộc làm tình này kết thúc, lúc mà hắn liên hệ được với hệ thống, thì ngay lập tức hắn sẽ đăng xuất khỏi thế giới này.
Ngón tay lạnh băng giống như loài rắn độc chui vào kẽ mông hắn, lỗ nhỏ tuy đã được thẻ kỹ năng chữa trị, nhưng có vẻ chỉ là giảm sưng thôi, chỗ đó vẫn là dáng vẻ bị địt nát, nhẹ nhàng ngậm lấy một ngón tay của Kiến Lăng.
Thấy Nguyễn Thời Hành đau đớn như vậy, Kiến Lăng cũng không chậm chạp nữa, vội cắm vào ba ngón tay mở rộng cửa hậu cho hắn, sau đó đặt con cặc mình ở trước miệng huyệt, chậm rãi cọ xát vài cái.
Lỗ nhỏ Nguyễn Thời Hành vẫn chưa được mở rộng hoàn toàn, có chút miễn cưỡng nuốt vào đầu rùa thô to, nhưng Kiến Lăng biết hắn đủ khả năng để ăn hết nó, gã đỡ eo Nguyễn Thời Hành, để hắn đưa lưng về phía mình, làm Nguyễn Thời Hành ngồi vào trong lòng ngực gã, sau đó chậm rãi nhấn hắn xuống con cặc đã cương cứng của mình.
Chân Nguyễn Thời Hành chẳng còn chút sức nào, thứ có thể chống đỡ hắn gần như là đôi tay đang đặt ở bên hông và con cặc dâng trào giận dữ của Kiến Lăng, không chờ hắn kịp thích ứng đã vội đâm vào lút cán, khiến cho Nguyễn Thời Hành phát ra một tiếng rên rỉ thật dài.
Lúc con cặc lạnh băng cắm vào lỗ đít hắn, cảm giác đau đớn giống như bị xé rách ở bụng cũng biến mất, chỉ còn chút khó chịu khi lỗ đít bị căng ra. Xúc cảm đó hệt như cơ thể hắn bị nhét vào một khối băng to lớn, dù cho có tiếp xúc bao nhiêu lần cũng sẽ khiến hắn nhịn không được mà run rẩy, giống như lỗ đít hắn đã bị đông lạnh tới chết lặng.
Sau khi đâm vào Kiến Lăng không lập tức di chuyển, mà là chờ Nguyễn Thời Hành thích ứng trong chốc lát trước.
Trong thời gian tạm dừng này, tựa hồ sự đau đớn cũng ngóc đầu trở lại, Nguyễn Thời Hành không thể không cắn răng nâng mông mình lên, để cho con cặc Kiến Lăng ở trong thân thể hắn từ từ thọc vào rút ra.
Mông thịt đầy đặn nâng lên lại ngồi xuống, giống như là dồn cặp mông no đủ kia về phía sau để cho đàn ông yêu thương dâm loạn nó.
Dư Tuế nhìn hắn, lại cúi đầu lạnh lùng nhìn lòng bàn tay bị lưỡi dao cắt ra của mình, máu tươi theo bàn tay của y uốn lượn rớt xuống đất, nhỏ giọt ở trên sàn nhà.
Y nghĩ, có lẽ là Nguyễn Thời Hành chưa từng thích y, cho dù là một chút, những lần dụ dỗ si mê đó chẳng qua là động tác quán tính của hắn, y chưa từng được hắn để vào trong lòng lần nào.