Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Chú ý: CẢNH BÁO H RẤT NẶNG! Chương này có tình tiết rape, bạo lực tình dục và sinh non giả. Cân nhắc trước khi đọc.
Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân của Nguyễn Thời Hành, túm hắn trở về phía sau.
Nguyễn Thời Hành biết dù cho giờ phút này hắn bò được ra khỏi cửa phòng tắm nhưng cũng không có sức để bò quá xa, biết là vậy nhưng nhìn bản thân mình cứ dần dần rời xa cửa phòng đã gần trong gang tấc vẫn khiến cho tâm tình hắn khó tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Cái bụng cao ngất làm hắn di chuyển rất khó khăn, thế nên chỉ có trơ mắt nhìn mình càng ngày càng tiến gần tới chỗ Dư Tuế.
Nước ấm liên tục cọ rửa vách trong của lỗ đít làm thân thể hắn hơi run rẩy, nước mắt không dừng được mà ào ào rơi xuống.
Tay hắn gian nan vói về lỗ đít của mình, muốn rút ống mềm dẫn nước kia ra, bởi vì nước ấm cứ rót vào liên tục, làm cho cái bụng vốn mượt mà của hắn càng thêm phồng to, dưới ánh đèn ấm áp lại mang đến cảm giác sắc dục không gì tả nổi cho người nhìn.
Dư Tuế tháo mắt kính xuống, cặp mắt đen nhánh của y ở trong phòng tắm mịt mờ hơi nước tựa hồ có chút mơ hồ, khiến con người ta nhìn không thấu y đang nghĩ gì.
\”Nóng quá… Dư Tuế… Rút ra, rút ra được không, đau quá… Bụng sẽ vỡ ra mất… Hu hu… A…\”
Tay Nguyễn Thời Hành không dùng được chút sức nào, rõ ràng tâm lý kháng cự, nhưng cột nước đang cọ rửa thân thể hắn lại làm hắn không có cách nào thả lỏng được, lỗ đít sưng to kẹp chặt ống mềm dẫn nước, giữ nó lại trong cơ thể mình.
Hắn nghẹn ngào cầu xin kẻ khởi xướng, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay Dư Tuế.
Hắn rất biết cách lấy lòng đàn ông, cánh môi no đủ của hắn dán sát lên tay Dư Tuế, cắn đầu ngón tay của y, dùng môi lưỡi nhẹ nhàng ngậm vào.
Dư Tuế khẽ thở dài một tiếng, phát hiện y ấy vậy mà lại rất thích dáng vẻ này của Nguyễn Thời Hành.
Y ngồi xổm xuống, sờ cái bụng giống như đang mang thai đôi sắp trở dạ của hắn, bàn tay di chuyển về phía mông, chạm tới lỗ đít giữa đùi, cầm ống dẫn nước.
Y nâng mông Nguyễn Thời Hành lên, thân thể hắn theo đó bay lên không, theo bản năng ôm lấy cổ Dư Tuế, bị Dư Tuế tách hai chân ra, tạo thành tư thế ngồi xổm trên bồn cầu.
Ống mềm tắc nghẽn miệng huyệt nãy giờ đột ngột bị rút ra, dòng nước bị chặn lại ở trong lỗ đít giống như thuỷ triều chảy rào rạt ra bên ngoài.
Dư Tuế ấn bụng Nguyễn Thời Hành, tựa hồ muốn đẩy nhanh quá trình này, miệng huyệt đỏ tươi đã sớm bị nước ấm ngâm tới mềm mại, ngay cả muốn co rút kẹp chặt lại cũng không làm được.
Nửa người trên của Nguyễn Thời Hành dựa vào người Dư Tuế, cắn bờ vai y cố nén tiếng thét chói tai ở giữa cổ họng, khoái cảm khác thường đến từ việc bài tiết cùng với sự đau đớn và xấu hổ đan chéo vào nhau ở tình huống này giống như một liều xuân dược cực mạnh, khiến cho đầu óc hắn trở nên hôn mê, không còn nhớ nổi thứ gì nữa.