Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Chú ý: Chương này có tình tiết bạo lực tình dục. Cân nhắc trước khi đọc.
Lúc Nguyễn Thời Hành tỉnh lại là khi bị dòng nước cọ rửa qua thân thể, nước ấm có chút nóng bỏng tưới lên người hắn, thậm chí còn bắn lên trên mặt, lông mi hắn hơi giật giật, bóng đèn trước mắt đều trở nên mơ hồ, không ngừng lắc qua lắc lại trước mắt hắn.
Nhưng chẳng mất bao lâu hắn đã ý thức được tình cảnh không ổn hiện giờ của mình.
Hắn đang nằm ở trên sàn nhà bằng gạch men sứ lạnh lẽo, dòng nước tưới ở trên người hắn làm tóc hắn trở nên ướt nhẹp, dù cho nhiệt độ của nước là ấm, nhưng thân thể hắn lại là lạnh.
Hai tay của Nguyễn Thời Hành bị cột ra sau lưng, dây thừng trói ở trên người hắn giống như một loại tơ lụa nào đó, vòng qua ngực hắn, khiến hai vú bị siết chặt tới nhô ra, lại vòng qua cái bụng cao ngất của hắn, đi thẳng tới hai chân, tơ lụa trói chặt hai chân hắn lại, để cho hai cái đùi hắn gập lại thành chữ M, ngay cả khép chân lại cũng không thể làm được.
Nguyễn Thời Hành lắc lắc đầu, nhìn bóng chồng trước mắt từ từ biến thành hình dáng của cái đèn.
Nếu không phải là hắn thấy Dư Tuế đang đứng ở một bên thì hắn đã liên hệ với hệ thống để đăng xuất ra khỏi thế giới rồi.
Dư Tuế từ trên cao nhìn xuống hắn, sắc mặt của y chứa đầy sự lạnh lùng, đó là vẻ mặt mà hắn chưa từng thấy qua ở trên người y. Vẻ mặt của y cực kỳ bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức lạnh nhạt.
Nhưng Nguyễn Thời Hành lại cảm giác được y rất tức giận, cơn giận dữ đó từ biểu hiện bên ngoài chuyển thành ẩn vào sâu trong máu thịt, giống từng con rắn nhỏ nhớp nháp lạnh lẽo gắt gao giam cầm người đang nằm dưới đất kia, cắn xé da thịt của hắn.
Nguyễn Thời Hành biết lý do tại sao y tức giận, nhưng hắn lại cảm thấy rất quái dị, chẳng hiểu ra sao cả. Tuy rằng chuyện này bắt đầu là bởi lòng hiếu kỳ của hắn, cũng bởi vì hắn trêu chọc Dư Tuế nên mới có ngày hôm nay, nhưng xem đi xét lại hắn cảm thấy mình mới là người xui xẻo nhất.
Nguyễn Thời Hành liếm liếm cánh môi khô khốc, muốn mở miệng giải thích, ít nhất có thể để mình thoát ra khỏi tình cảnh lúc bấy giờ, nhưng hình như Dư Tuế lại không muốn nghe hắn giải thích.
\”Suỵt.\”
Dư Tuế ngồi xổm xuống, ngón tay lạnh lẽo của y đặt lên trên môi hắn.
Nhiệt độ của cơ thể y rất lạnh, có thể cùng so với Kiến Lăng vốn là một con ác quỷ, làm Nguyễn Thời Hành không nhịn được mà run rẩy.
Hắn lắc lắc đầu tóc lộn xộn, khiến cho nước bắn lên trên mặt Dư Tuế, làm ướt cả khuôn mặt y. Mái tóc y ướt sũng nước, dính sát vào trên da, có vẻ khuôn mặt y càng thêm trắng nõn, thậm chí có chút tái nhợt yếu ớt.
Ngón tay y thô bạo thọc vào môi Nguyễn Thời Hành, bàn tay y thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón tay xinh đẹp kia kẹp lấy đầu lưỡi hắn, làm miệng Nguyễn Thời Hành trong nhất thời không khép lại được, quai hàm đau nhức, phát ra tiếng rên rỉ \’ưm ưm\’, nước miếng theo ngón tay Dư Tuế chảy ra bên ngoài.