Edit: H.
Beta: Meiyan, H.
Dư Tuế muốn đi theo vào, nhưng bị một lực lượng vô hình cản trở.
\”Cậu tốt nhất vẫn là nên nghĩ thử làm sao để giữ được mạng mình đi, rồi mới tới đoạt người. Tầng này có mười chiếc hộp, ba tốt bảy xấu, hẳn là cậu sẽ không vô dụng tới mức đấy, nhỉ?\”
Thân hình Kiến Lăng từ trong không khí xuất hiện, giọng nói mang chút trào phúng.
Quả thật Kiến Lăng không có ý định giết Dư Tuế, y vô cùng hy vọng Dư Tuế có thể mau mau trở nên mạnh mẽ, nếu không phải tai mắt của Chủ Thần trải rộng toàn bộ thế giới trò chơi, y lo lắng lời mình nói ra sẽ bị số liệu truyền về đầu não, nếu không thì Kiến Lăng đã sớm nói cho Dư Tuế kỳ thật bọn họ là một người rồi.
Nhưng điều này không cản trở Kiến Lăng có thái độ khó chịu với Dư Tuế, bọn họ nhìn như khác nhau, nhưng bản chất là giống nhau, có ai lại thích vật sở hữu của mình lưu lại dấu vết của người khác cho được? Chỉ vì một nửa linh hồn của mình là Dư Tuế mới khiến Kiến Lăng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nhất định trong lòng Dư Tuế đã hận đến không thể trực tiếp giết y, sau đó một mình độc chiếm Nguyễn Thời Hành.
Kiến Lăng nhìn Dư Tuế mà nở một nụ cười, lộ ra răng nanh nhòn nhọn, cực kỳ hung ác, y giống như xua đuổi mà vẫy vẫy tay, vào trong phòng Nguyễn Thời Hành.
Nguyễn Thời Hành biết người tiến vào sẽ là Kiến Lăng, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn y một cái, nhịn xuống sự buồn nôn trong dạ dày.
\”Anh đã làm cái gì với tôi rồi?\”
Nguyễn Thời Hành biết thân thể hắn xảy ra chuyện gì, nhưng lại giả vờ không biết, hắn che bụng mình lại, trên mặt mang chút bực bội.
\”Tất nhiên là chuyện tốt, nhưng mà nó trưởng thành có hơi chậm chút, nên giờ ta đến giúp em này, em cũng có thể sớm giải thoát.\”
Kiến Lăng cúi người, chóp mũi của y và Nguyễn Thời Hành chạm vào nhau, một đôi mắt đen nhánh lập loè ánh sáng không rõ, khiến người ta vừa nhìn đã biết biện pháp mà y nói chẳng tốt lành gì.
Nguyễn Thời Hành bị ấn nằm lên trên chiếc giường lớn mềm mại, bây giờ hắn không muốn làm tình, có chút kháng cự đẩy Kiến Lăng ra, nhưng đồ vật trong bụng hắn giống như có ý thức, đột ngột nảy lên, làm sắc mặt Nguyễn Thời Hành trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Hắn che miệng nôn khan, cảm giác trong bụng có vật gì động đậy, làm hắn càng thêm buồn nôn ghê tởm, khiến cho toàn thân Nguyễn Thời Hành nổi da gà rần rần.
\”Đừng lộn xộn, ngoan nào bé yêu, qua hai ngày rồi sẽ ổn thôi.\”
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Kiến Lăng mơn trớn gò má đỏ bừng bởi vì buồn nôn và hốc mắt chứa đầy nước mắt sinh lý của Nguyễn Thời Hành, duỗi tay sờ về phía bụng hắn.
Nơi này vẫn bình thường như cũ, đường cong cơ bụng rõ ràng có thể thấy được, nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi, nơi này sẽ không còn như vậy nữa.
Nguyễn Thời Hành không phải kiểu người thích làm ra vẻ, hắn không hy vọng bản thân cứ bị cơn đau đớn dai dẳng này tra tấn suốt mãi, nếu đã có cách giảm bớt rồi thì tội gì không thử, nên hắn rất nhanh đã tiếp nhận biện pháp của Kiến Lăng.