[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q2 – Chương 12: Tiếng chuông lúc nửa đêm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q2 - Chương 12: Tiếng chuông lúc nửa đêm.

Edit: H.

Beta: Meiyan, H.

Nguyễn Thời Hành bị hành xác rất lâu mới được Dư Tuế buông tha.

Đầu hắn vẫn còn mê mang, bị y nhẹ nhàng ôm lấy.

Trò chơi nhắc nhở nơi bọn họ cần đi, khác với ký túc xá nữ bị vứt kia, nơi đó là một ký túc xá bình thường, bên trong có một chiếc giường hai tầng.

Dư Tuế đặt Nguyễn Thời Hành ở trên giường tầng dưới, y không leo lên tầng trên mà là chen chúc với Nguyễn Thời Hành cùng nhau nằm xuống. Không gian chật chội nên hai người chen chúc nhau cũng không thoải mái, từ trước Dư Tuế không thích cảm giác chen lấn này, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút sung sướng, ôm Nguyễn Thời Hành đi vào giấc mộng.

Hôm sau, Nguyễn Thời Hành là bị tiếng thét đầy sợ hãi đánh thức.

Hắn mở to mắt, thấy A Tống đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt có chút tái nhợt, vài cái tàn nhang trên mặt hình như cũng mang theo hoảng sợ.

Nguyễn Thời Hành còn tưởng rằng do cậu ta phát hiện mình và Dư Tuế ngủ chung nên mới kinh hoảng như vậy, nhưng hắn thấy cậu ta đang run rẩy chỉ tay vào ngăn tủ bên cạnh hắn.

Hắn nhìn theo ngón tay của cậu ta, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Cửa tủ bị mở rộng, máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài, đôi mắt thanh niên trừng lớn, sắc mặt là màu xanh trắng thuộc về người chết. Tứ chi của cậu ta vặn vẹo thành hình thù kỳ quái, thế cho nên một người đàn ông trưởng thành có thể nhét được vào ngăn tủ không có khả năng chứa vừa người, một đầu tóc xoăn bị máu nhiễm hồng, gần như nhuộm thành một màu khác.

Là thanh niên hôm qua bị bắt chơi bút tiên cùng với hắn.

Trong lòng Nguyễn Thời Hành cũng trầm xuống, đây là lần đầu tiên hắn đối diện với bản chất tàn khốc của trò chơi này, những người chơi mới ngày hôm qua còn tươi sống, khả năng hôm nay sẽ lấy hình thức là một khối thi thể lạnh băng xuất hiện.

Nữ quỷ hôm qua vốn là đuổi theo hắn, nhưng sau khi Kiến Lăng xuất hiện, nó lại biến mất không thấy tăm hơi.

Nguyễn Thời Hành đang trầm tư suy nghĩ, trên eo bỗng nhiên bị nhéo một chút.

Dư Tuế không biết lúc nào đã tỉnh, ánh mặt nặng nề nhìn ngăn tủ thấm hồng, ôm sát eo Nguyễn Thời Hành.

\”Ai, cho dù nhìn nhiều rồi nhưng tôi vẫn không thấm nổi, phó bản thần quái chạy trốn lúc trước của tôi cũng như thế này, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị giết.\”

A Tống thở dài nói, đối với việc hai vị đại ca cùng ngủ trên một chiếc giường chỉ cảm thán là tình anh em xã hội chủ nghĩa thấu tận trời xanh.

Nếu cậu ta cũng có thể dán chặt bên cạnh hai vị đại ca này, vị nào cũng được, chắc chắn cậu ta sẽ rất vui lòng ôm chặt người ta cùng ăn cùng ngủ, như vậy quá có cảm giác an toàn.

Vừa mới vào đêm thứ nhất đã chết một người, các người chơi còn lại không tránh được hoảng sợ.

So với cái này, kỳ thật Dư Tuế quan tâm tới một việc khác hơn. Những người khác vây quanh ở bên nhau thương lượng, Dư Tuế và Nguyễn Thời Hành lại đi một góc hẻo lánh tâm sự với nhau.

\”Con quỷ đó là ở phó bản thứ nhất, cái đêm mà em về rất trễ, đúng không?\”

Con quỷ y nói đương nhiên là Kiến Lăng, Kiến Lăng lộ mặt, làm y trong nháy mắt nhớ tới đối phương là tư tế của thôn bị nguyền rủa trong phó bản thứ nhất.

Y còn tưởng rằng con quỷ xuống tay với Nguyễn Thời Hành là từ phó bản thứ hai xuất hiện, không ngờ còn tới sớm hơn.

\”Ừ.\”

Nguyễn Thời Hành cũng không giấu y, nói đại khái việc xảy ra vào ngày đó cho y biết.

Thật tình mà nói Nguyễn Thời Hành không có cảm tình phức tạp gì với Kiến Lăng, không chán ghét cũng không yêu thích, chỉ cảm thấy y ở trong tưởng tượng hắn càng thêm khó chơi, nhưng mà lại là một bạn tình không tồi, nếu như mục tiêu nhiệm vụ của hắn không phải là Dư Tuế, hắn rất vui lòng cùng y dây dưa với nhau.

Dư Tuế nhíu mày, tự hỏi cách ứng phó, nếu dựa theo thực lực, vậy căn bản không đủ đối phó Kiến Lăng, khẳng định sẽ bị áp chế, nhưng y không thể bị động để Kiến Lăng tới cửa khiêu khích mãi được.

Trong mắt Dư Tuế tràn ngập gió lốc đen tối, nhìn về phía người đàn ông tản mạn tuỳ tính bên cạnh, trong lòng vô cùng buồn rầu.

\”Mỗi đêm cần thiết phải chết một người hay sao?\”

Chị Lam chưa từng vào các phó bản kiểu này, mở miệng dò hỏi.

A Tống giải thích: \”Không nhất định, cũng không tới mức kết cục đều chết như thế, mọi người ai cũng có thẻ kỹ năng hết mà. Nhưng đôi khi không cần dùng tới thẻ kỹ năng, tuỳ vào nhân phẩm may mắn thôi.\”

Mọi người cùng thương nghị, thật ra chẳng thương lượng ra thứ gì, chỉ là nỗ lực hoá giải sợ hãi và bất an mà thôi.

Nhưng thời gian không thể mãi đứng yên được, ban đêm buông xuống, Triệu Đồng ăn mặc một bộ đồng phục màu đỏ lại xuất hiện ở trước mặt mọi người.

\”Chuẩn bị thu thập cửa thứ hai thôi, nghe nói vào 12 giờ đêm ở tầng lầu thứ bốn, phòng chụp ảnh cuối cùng của dãy lầu, có thể thấy được rất nhiều người đó.\”

Trên mặt Triệu Đồng mang theo tươi cười tò mò, nhưng mọi người lại không ai có tinh thần chứng thực tin đồn này, bởi vì rất có khả năng sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy.

Bọn họ trầm mặc tới phòng cuối cùng của khu dạy học tầng bốn, khoá cửa chỉ lỏng lẻo treo trên cánh cửa, ở trong ban đêm tĩnh lặng có vẻ ớn lạnh cả người.

Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy một vùng đen đặc như mực, giống như miệng của một con quái thú khổng lồ sẽ chuẩn bị cắn nuốt máu thịt con người bất cứ lúc nào.

\”Lần này tới lượt hai người các cậu đi đi.\”

Triệu Đồng chỉ vào Dư Tuế và A Tống, quơ quơ camera ở trên cổ.

Dư Tuế đẩy mắt kính trên sống mũi, lạnh lùng đi vào. A Tống thấy đại ca đi vào không chút do dự như vậy, cũng vội đi theo.

Triệu Đồng đi vào phòng học, nâng camera lên, nhắm ngay màn ảnh vào Dư Tuế và A Tống đang đứng bên trong.

Phòng học rất trống trải, Dư Tuế ở trong đó lại cảm thấy chút khó chịu, tay y nắm chặt thẻ kỹ năng, tuỳ thời sử dụng.

Đầu đinh, ông chú trung niên và chị Lam đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, dù cho bên trong đứng không phải bọn họ, nhưng trong lòng vẫn khống chế không được mà sợ hãi.

Nguyễn Thời Hành nhìn về phía Dư Tuế, thẻ kỹ năng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đúng 0 giờ, trường học bỗng nhiên vang lên tiếng chuông.

Triệu Đồng răng rắc một tiếng ấn xuống nút chụp, rõ ràng trong phòng học chỉ có A Tống và Dư Tuế, nhưng trên ảnh chụp lại chen đầy \’người\’ có hình thù quái dị.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.