[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q2 – Chương 11: Sự trừng phạt của ngựa giống. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q2 - Chương 11: Sự trừng phạt của ngựa giống.

Edit: H.

Beta: Meiyan, H.

Nguyễn Thời Hành vẫn còn đang trong cơn lên đỉnh sướng tê người, lại bị tiếng vang ở cửa làm cho hoàn hồn, hắn chống cánh tay ngồi dậy, nhìn Dư Tuế đang chậm rãi đi vào.

Hệ thống: \”A a a giờ làm sao đây ký chủ? Toang rồi toang rồi, lật xe nhanh quá trở tay không kịp!\”

Hệ thống căng thẳng hỏi, tuy nó biết Dư Tuế và Kiến Lăng thật ra là một người, nhưng ký chủ và Dư Tuế không biết điều này mới chết chứ!

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp giăng đầy mây đen của Dư Tuế, hệ thống cảm thấy trên đầu ký chủ đang treo một chữ \’nguy\’ rất lớn.

Nguyễn Thời Hành không trả lời nó, mà là kéo vạt áo của mình xuống.

Trên người hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi, quần dài lẫn quần lót đều bị ném ở trên bàn, cách hắn không xa, vừa vặn ở trong tầm tay.

Thật ra hắn chưa nghĩ tới mình nên phản ứng như thế nào, nhưng hắn cũng không căng thẳng cho lắm.

\”Kéo cái gì mà kéo, em tham ăn như vậy mà chỉ làm một lần là đủ rồi à?\”

Dư Tuế đè lại tay Nguyễn Thời Hành, tay y lạnh băng, so với ác quỷ lúc nãy thì giống như là loại động vật máu lạnh nào đó.

Dư Tuế dùng lực một chút, hai viên cúc áo mà Nguyễn Thời Hành mới cài vào lập tức đứt ra, cúc áo màu trắng rơi trên sàn nhà, phát ra tiếng vang lách cách.

Cặp ngực màu mật trải đầy dầu vết bị người đùa bỡn lộ rõ trước mắt Dư Tuế, đầu vú còn đang nhô lên, hơi hơi run rẩy, còn có chút sưng đỏ, viết rõ mình vừa bị chơi qua.

\”Em muốn làm lần nữa không?\”

Thật tình mà nói Nguyễn Thời Hành không có ý định làm nữa, nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt của Dư Tuế, chợt cười khẽ một tiếng, thân thể cũng hơi hơi đong đưa. Khối thân thể mê người kia giống như một khối thịt ngon miệng cực có lực hấp dẫn, dụ dỗ đàn ông gặm cắn ăn nó vào trong bụng.

Chân của hắn như là không để ý, cũng lại như là cố tình đạp lên túp lều dưới háng Dư Tuế, dùng bàn chân không nhẹ không nặng dẫm lên, giống như trêu đùa.

\”Nhưng tôi không có tâm trạng.\”

Nguyễn Thời Hành lười biếng đáp, hắn biết Dư Tuế đang tức giận, cũng biết phản ứng của mình lúc này là lửa cháy đổ thêm dầu, sẽ làm y càng giận dữ hơn.

Nhưng như vậy thì sao?

Nguyễn Thời Hành lấy một gói thuốc lá từ trong túi quần ra, lúc hắn xuyên qua thì đã phát hiện thứ này trong túi, nếu thân phận mà hắn sắm vai là học sinh, phỏng chừng cũng là học sinh hư hỏng.

Hắn không chút lo lắng đốt điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi phun ra sương khói, ngậm thuốc ở trong miệng.

Hắn không để ý tới Dư Tuế đang đứng ở trước mặt hắn, tách hai cái đùi mình ra, dùng ngón tay đi moi lỗ đít của mình, móc tinh dịch ở bên trong ra.

Ở trong một thế giới quá mức tàn khốc thế này, làm sao để cho một người có tâm cơ thâm trầm yêu mi, hoặc là muốn chiếm hữu được mi?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.