[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. – Q1 – Chương 4: Cưỡi ngựa trên người ngựa giống. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm/Edited/Thô Tục] Xuyên Nhanh Chi Dụ Dỗ Thẳng Nam. - Q1 - Chương 4: Cưỡi ngựa trên người ngựa giống.

Edit: H.

Beta: Meiyan, H.

Không khí trở nên có chút yên lặng, Nguyễn Thời Hành đang muốn trêu ghẹo Loan Ngọc thêm chút nữa thì đã nghe thấy tiếng tiểu tinh linh vang vọng trong đầu.

Hệ thống: \”Ký chủ ký chủ, bây giờ nam chính đã bị cắn rồi, lát nữa nữ một sẽ lên sân khấu, ngài cẩn thận một chút nha!\”

Đã bị cắn?

Nguyễn Thời Hành thầm kinh hoảng, liếc nhìn Loan Ngọc đang im lặng ngồi trên đệm, xốc lại tinh thần chuẩn bị nghênh đón cốt truyện.

Hắn đi đến gần Loan Ngọc, ngồi xuống cạnh y, Loan Ngọc lại giống như sợ hãi hốt hoảng, vội vàng đứng lên, né sang một bên.

\”Làm gì phản ứng mạnh dữ vậy, cậu còn sợ tôi sẽ làm gì cậu à?\”

Nguyễn Thời Hành làm bộ không biết Loan Ngọc đã bị cắn, hướng gần tới chỗ y.

\”Đừng lại đây.\”

Loan Ngọc dựa vào một góc, đôi mắt lạnh lùng nhìn Nguyễn Thời Hành, dáng vẻ thoạt nhìn có vài phần điên cuồng.

Trên thực tế thần kinh yếu ớt của y cũng thật sự đang ở bên bờ vực, chỉ cần một cú kích thích nhẹ nữa thôi sẽ có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào. Từng trận đau đớn trên cánh tay truyền đến đại não không có cách nào bỏ qua, nó đang không ngừng nhắc nhở y, y đã bị cắn, y có khả năng biến thành quái vật.

Trái tim y co rút đau đớn, trong lòng hoảng sợ lại lo lắng, theo bản năng cách xa Nguyễn Thời Hành một ít, lỡ như y thật sự biến thành quái vật, Nguyễn Thời Hành cũng có cơ hội trốn thoát.

Trong lòng Loan Ngọc tuyệt vọng nghĩ như vậy, nhưng y lại không muốn nhận mệnh.

Y không muốn chết.

\”Thật sự tưởng tôi muốn làm gì cậu?\”

Nguyễn Thời Hành thấy phản ứng của y lớn như vậy, cũng không tiếp tục trêu đùa y nữa, ngồi ở nơi cách xa hơn một chút, thảnh thơi chờ nam chính kích phát dị năng.

Bên ngoài âm thanh tông cửa của bầy thây ma đã dần dần mất đi, khôi phục yên tĩnh giống như lúc trước.

Trên cửa không có khe hở, Nguyễn Thời Hành không nhìn được tình huống bên ngoài, đành phải nhìn loạn ở bên trong.

Trong phòng dụng cụ đương nhiên ngoại trừ dụng cụ thì không còn gì khác, cũng may buổi sáng lúc Nguyễn Thời chạy ra đã kịp thời lấy ít đồ ăn cùng nước uống trong hộc bàn của các bạn học, tạm thời đã giải quyết được vấn đề đói khát, nhưng chỉ sợ vài thứ kia cũng không đủ để duy trì lâu lắm.

Trong phòng không có đồng hồ, trên người bọn Nguyễn Thời Hành cũng không có, không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cùng thanh âm cầu cứu.

\”Bên trong có người không? Cứu chúng tôi với! Mở cửa! Mở cửa!\”

Không chỉ có giọng nói của một người vang lên, lại đan xen lẫn lộn vài tiếng khóc lóc cùng tiếng hét chói tai, Nguyễn Thời Hành lập tức đứng dậy đi ra mở cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.