Edit: H.
Beta: Haru, H.
Nguyễn Thời Hành ở trong phòng tròn bảy ngày, mỗi ngày vừa trợn mắt là đã làm tình, đói bụng thì ăn cơm, ăn xong lại làm tình, thẳng đến khi tác dụng phụ của thân thể biến mất.
Rất hoang đường, rất điên cuồng, nhưng cũng rất sung sướng.
Hệ thống lo lắng: \”Ký chủ, ngài còn sống không?\”
Nguyễn Thời Hành dư vị: \”Khá tốt, nhưng mà tôi thấy nếu tất cả ngựa giống đều có thể lực như này mà lại là 1v1 thì nữ chính có thể chịu nổi được à?\”
Nguyễn Thời Hành không có ý xúc phạm, chỉ là cảm thán một chút mà thôi.
Hiện tại hắn vẫn còn vui tươi hớn hở là do Loan Ngọc đã dùng dị năng trị liệu giúp hắn, trừ những dấu vết sắc tình tràn ngập ở trên người ra thì tất cả đều ổn.
Hệ thống: \”Quỷ sứ hà, ghét ghê không, hỏi vậy làm sao mà người ta biết được, nhưng vẫn phải kiên định với lý tưởng 1v1 đó nha!\”
Hệ thống còn muốn nói gì đó với Nguyễn Thời Hành, nhưng vừa mở miệng đã thấy màn hình toàn là mosaic, lâm vào trầm mặc.
Ok, tôi ổn.
Loan Ngọc nhìn Nguyễn Thời Hành, chờ một lời giải thích.
Hoa viên nhỏ mà mấy ngày nay y vất vả cần cù cày cuốc đã không còn, y hẳn là có quyền lên tiếng, nhỉ?
Nguyễn Thời Hành: …
Nguyễn Thời Hành cũng không biết nên giải thích thế nào, hắn theo bản năng sờ sờ thử, chỗ đó không có gì cả, có chút không quen.
\”Em không định giải thích gì với tôi à?\”
Ngón tay Loan Ngọc ở trên cơ bụng của Nguyễn Thời Hành nhẹ lướt qua, bàn tay dần dần trượt xuống dưới.
\”Muốn tôi nói thật hay nói dối?\”
Nguyễn Thời Hành nhìn Loan Ngọc, hơi giương khoé miệng, lộ ra một cái cười ngả ngớn.
Loan Ngọc gấp không chờ nổi trả lời: \”Đương nhiên là nói thật.\”
\”Nói thật là tôi không muốn nói.\”
Nguyễn Thời Hành trả lời cực kỳ bằng phẳng, giống như lời hắn vừa nói không phải là lời trốn tránh, chỉ là trình bày một sự thật hiển nhiên.
Kỳ thật không phải hắn không muốn nói, chỉ là sự việc quá phức tạp, Nguyễn Thời Hành cũng không có cách nào giải thích, hắn cũng không muốn tìm cớ lừa Loan Ngọc, đã thế thì dứt khoát không nói luôn.
Đôi mắt đen nhánh của Loan Ngọc nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thời Hành, khoá chặt ánh mắt hắn, không một tiếng động ra trận giằng co.
Nhưng y lại là người bại trận trước.
Ngón tay y dùng sức nắm chặt lông mu của Nguyễn Thời Hành, cho hắn chút trừng phạt đau đớn.
Nguyễn Thời Hành chưa kịp phản ứng lại đã bị Loan Ngọc ôm chặt, đè ở dưới thân.
\”Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến em can tâm tình nguyện nói cho tôi biết.\”


